Phần 2

1.1K 87 24
                                    



Solji đi rồi, hồn LE cũng không còn ở đây. Ánh mắt, giọng nói lúc nãy cứ lẫn quẩn trong đầu cô. Linh cảm có điều gì đó không ổn, nói vài câu xã giao xong LE liền nhanh chóng tạm biệt để đi tìm Solji. Ngay khi vừa bước vào quán coffee, LE đã nhìn thấy Solji của cô, làm sao mà nhầm được người mình yêu cơ chứ. Nhưng điều khiến cô khó chịu chính là Solji đang lặng lẽ lau nước mắt. " Có chuyện gì sao?". Đi thật khẽ đến bên Solji

- Unnie! – LE gọi khi còn cách Solji mấy bước chân để cô kịp lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn dù đã cố kiềm nén

- Chị đi vệ sinh – Solji chỉ nói một câu rồi lướt qua người LE mà không nhìn lấy cô một chút

LE đưa mắt nhìn bóng lưng của Solji. Bóng lưng này cô nhìn bao nhiêu lần rồi? Sao nó lại mong manh nhỏ bé đến thế? Liếc nhìn xuống ly coffee trên bàn. " Espresso. Không phải rất ghét sao? Đúng là có chuyện rồi". LE lại thở dài, cô muốn đi vào nhà vệ sinh dỗ dành Solji, ôm cô vào lòng như vẫn thường làm. Nhưng lần này thì không thể vì cô biết Solji đang cố giấu mình. Solji đã muốn giấu không lí nào LE lại cố tìm hiểu để làm người con gái mình yêu phải khó chịu. Đành ngồi bên bàn chờ đợi.

Ngồi xuống bàn, suy nghĩ một chút sau đó LE gọi một ly Cappuccino nhưng không phải cho cô mà là cho Solji. Người cô yêu phù hợp với vị ngọt hơn là đắng. Đợi một lúc thì Solji cũng đi ra, LE quan sát thấy mắt có hơi đỏ, ánh mắt cũng đượm buồn, điều này làm cô đau lòng. Tại sao chỉ trong chưa đầy một tiếng mà tâm trạng của Solji unnie thay đổi đến chóng mặt như vậy.

- Bạn em đi rồi sao? – Solji lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- Về rồi – ngừng một chút – Vợ sắp cưới anh ấy gọi về - nói xong còn tặng cho Solji một nụ cười thật tươi mặc sự ngạc nhiên của cô nàng

"Có vợ rồi" một tin hy vọng lóe lên trong lòng Solji nhưng rồi... " Vậy thì đã sao? LE không được có tình cảm với người ta à" nghĩ vậy Solji lại tiếp tục trầm mặc

- Chị thấy không khỏe sao? – LE ân cần hỏi

- Không có gì. Chị ổn mà – Solji cố gắng nặng ra nụ cười

- Đừng gạt em – LE thật lòng nói

- Thật đấy. Chị đang rất vui đó

LE không nói gì chỉ cười và nhìn sâu vào ánh mắt đang rất buồn kia, khiến Solji phải tránh né. Cuối đầu nhìn ly coffee trong tay không dám đối diện với ánh mắt quan tâm của người đối diện. Nhìn Solji như vậy cô rất khó chịu, rất đau lòng. Không nhịn được nữa, hay nói đúng hơn là không thề nhìn Solji như vậy nữa. LE cầm tay Solji sau đó nói bằng chất giọng trầm ấm của mình

- Nói cho em biết có chuyện gì được không? – không chỉ là lời nói mà ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương lẫn chua xót

Solji nhìn tay mình đang bị nắm bởi tay LE sau đó đến đôi mắt. Cô không hiểu ánh mắt đó. Luôn là như vậy. Đôi lúc cô cảm nhận LE cũng yêu cô nhưng có lúc thật xa lạ, xa đến nỗi cô không tài nào với tới. Solji cứ nhìn LE như vậy cho đến khi LE đưa một tay lên lau đi giọt nước mắt đan vươn trên má cô, Solji mới biết được rằng mình đang khóc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 06, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SoLE] Hai Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now