Ngoại truyện

3.7K 165 13
                                    

- Sếp...tôi đã phạm lỗi lầm gì vậy?

- Ăn sáng đi.

- Mẹ kiếp! Tôi sẽ báo cảnh sát! Cởi trói ra ngay!

Sếp đút cô, mà cô hung hăng không ăn, cô liếc sếp, nhưng con người trước mặt cô đây, là một pho tượng chính xác. Anh ta không thích nói nhiều, không thích ba hoa, không thích phô trương, cái anh ta làm, là hành động. Anh ta chưa hề than phiền bất cứ điều gì ngoài việc thở dài. Không giống mấy ông bụng phệ đầu hói, cũng chẳng giống tiểu thụ mỏng manh chạm là vỡ, anh ta đúng tuýp người cô thích.

Chỉ là, cô không thích quen với người trong công ty, mà công việc này, cô chẳng cách nào bỏ.

- Ăn sáng mau.

Sếp cô như một vị thần, vẫn khăng khăng đưa thìa cơm trước mặt cô. Cô vẫn không chịu ăn thì sếp đã đưa tay bóp má cô, ép cô ăn hết. Cái mặt trơ trơ của anh ta khiến cô sợ hãi. Con người này không giống những thằng đàn ông cô từng biết, chưa ai dám đối xử với cô thế này. Lần đầu tiên cô bị bắt cóc tới nhà một người đàn ông, còn bị trói vào giường, đến cơ hội la hét cô cũng không dám. Trước đây, anh ta từng thấy cô vứt rác trên bàn làm việc, liền đó trừ sạch lương tháng của cô, còn tăng ca cô.

- Tôi không phải người đàn ông trong mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn, không thể kiên nhẫn được đâu, khôn hồn thì nghe lời tôi. Nếu không đừng trách tôi nặng tay.

Anh lại đưa thêm một thìa cơm, cô phải ngoan ngoãn ăn. Đôi mắt anh ta đen, nhìn khi nhìn vào, chỉ có cảm giác sợ hãi như ma quỷ đang nhìn mình, chứ không phải sự quyến rũ mặc dù anh ta rất đẹp trai.

- Anh...vì lý do gì phải là tôi? Người khác cũng được mà! Mẹ kiếp!

- Vậy tại sao không được là em? Em có quyền cấm cản sao?

- Con mẹ nó, một là anh thả tôi ra, hai là tôi thoát ra được thì anh chết với tôi!

- Được thôi, tôi sẽ xử lý em trước...

Không!!!

Cô tỉnh giấc, mồ hôi ròng ròng, thì ra cô đã nằm mơ. Nhưng mà, liếc sang, thấy khuôn mặt sếp đang chằm chằm nhìn khiến cô hoảng đến hét lên, té lọt giường. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Rồi cô hỏi:

- Tôi...mẹ kiếp, đầu tôi...

- Tối qua em uống nhiều quá, tôi phải khuân em về đây.

- Sao không đưa tôi về nhà trọ?

- Có màn cầu hôn ở đó, tôi không muốn phá hủy hạnh phúc em gái em.

Cô nhìn anh, anh có đôi mắt thâm quầng, có lẽ là do không ngủ. Mới thấy anh vẫn mặc bộ đồ đi làm của hôm qua. Mới hỏi:

- Sếp....anh không thay đồ à?

- Tôi làm việc xuyên đêm, với lại.. - sếp trỏ mặt cô - Em chiếm giường của tôi, làm cách nào tôi ngủ?

Nói xong, sếp cốc đầu cô nữa. Cô không hiểu sao sếp cứ cốc đầu cô suốt, dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, kể cả trước mặt đối tác cũng bị cốc. Nhưng cô không ghét nó, cảm giác như cô được hưởng ưu đãi của sếp, chỉ riêng cô. Nói cô không thích anh là nói dối, cô cũng thích, chỉ là...cô không cách nào hiểu nổi, cô chỉ muốn nhìn anh từ xa, chỉ đơn giản như vậy nhưng mà cảm xúc không cho phép, nó gào thét muốn chiếm lấy anh, nó muốn anh, nó thèm khát có anh. Cô phải rất bình tĩnh mới đối diện được với sếp sau khi sếp tỏ tình với cô, tuy nhiên, sau mấy tháng, nó cũng nảy sinh...

- Sếp chưa cướp sắc tôi đấy chứ?

- Tôi thích em, nhưng không có nghĩa thích để phục vụ nhu cầu tình dục.

- Tôi tưởng đàn ông nào đối với người con gái mình thích cũng có ý muốn làm tình?

- Suy nghĩ nông cạn. Không phải ai cũng thế. Tôi chỉ làm khi em tự nguyện.

Lại cốc đầu cô một cái nữa.

- Sếp, anh còn cốc đầu tôi nữa thì đừng trách tôi! Giờ đang ở ngoài, không phải ở công ty, coi chừng chết với tôi nhé!

- Làm thử tôi xem.

Anh cúi người, khuôn mặt sát mặt cô, cố ý giữ khoảng cách cho hai bờ môi sắp chạm nhau. Cô đứng hình, anh thấy, có chút vui vẻ, mới hỏi:

- Làm đi nào, nếu không tôi làm tới th-

Cô túm đầu anh, hôn nồng nhiệt. Anh cũng không chần chừ nữa, cũng trao đổi một nụ hôn nóng bỏng buổi sáng với cô, thậm chí còn đè cô xuống sàn, đưa tay vào trong áo lót của cô. Nhưng cô kịp dừng, kéo tay anh ra khỏi cơ thể cô, mỉm cười:

- Đánh răng rồi, rất tốt.

- Em hôn tôi chỉ vì muốn biết tôi đánh răng chưa à? (Khụ, nếu anh ở dơ đến vậy thì tôi xin thua...chỉ là nên nhớ, tôi chưa đánh răng, còn chưa kể hôm qua tôi uống nhiều rượu, không biết có ói không... :)))) )

- Chứ anh muốn gì nữa? Người anh có hôi không à? Thế thì có đấy.

- Muốn biết em có thích tôi không?

- Có đấy, mẹ kiếp, anh khiến tôi thích anh tới chết đi được. Theo đuổi tôi nữa đi, đáp ứng những nhu cầu của tôi nữa đi,...Đó, câu trả lời của tôi đó.

- Em là một con cáo, dám giấu tôi lâu như vậy.

- Tên khốn như anh không có quyền nói những điều đó khi khiến tôi khó chịu như vậy trong thời gian dài, con mẹ nó, mau đi tắm đi. Anh nặng lắm, hôi nữa, buông ra! Râu anh mọc lởm chởm kìa, đâm vào tôi đau lắm đấy. Nhìn mắt anh thâm quầng xấu xí chết được! Để xem nào, lông mũi, lông nách, lông chân...

- Rồi rồi, tôi đi tắm. Em không cần phải như vậy đâu.

Sếp dậy khỏi người cô, lấy bộ quần áo, rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Cô vẫn nằm khư khư ở đấy, nhìn trần nhà, rồi đỏ mặt, lăn lộn tứ tung...Khoảng 5 giây gì đấy, mới hồi phục rồi gọi điện cho em gái:

- Cục cưng, chị có người yêu rồi à?

- Hả? Chị lại say xỉn ở đâu nữa sao? Sao cả đêm qua không về?

- Vậy là chị có bạn trai rồi...có rồi...

- Chị! Chị lại ở đâu?!

- Haha...

- Chị!!!!



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ