Phần 8

4.4K 258 11
                                    

- Một chút câu hỏi để tôi vẽ ra kiểu thích hợp với anh, được chứ?

Gật đầu.

- Anh năm nay bao nhiêu tuổi?

- 23!

- Anh có bạn gái chưa?

Lắc đầu.

- Được rồi, đứng lên, để tôi đo cho anh.

Cô đứng dậy, lấy thước dây. Anh cũng rất cứng nhắc đứng lên cho cô đo đạc. Tim nhảy bưng bưng không chỗ dừng, thật khiến anh đỏ mặt. Nhìn cô ăn mặc quá là đáng yêu, cộng thêm cái tóc búi cứ lơ quơ gần chỗ anh, tự dưng hơi thở dồn dập. Cô đâu biết gì, cứ lấy thước dây đo, thái độ tập trung. Cô chạm vào anh, cái điều mà anh nằm mơ cũng không được. Cô đo vai, đo chiều cao, đo cánh tay, đo đùi...khiến anh không khỏi đỏ ửng mặt.

- Anh sao vậy? - cô để ý tới khuôn mặt của anh, dù sao cũng rất đẹp trai, thật khiến cô có chút hồi hộp. Anh nghe cô hỏi, lắc đầu nguầy nguậy: 

- Không sao, không sao, không sao!

Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc, cô bỏ quyển ghi chép xuống. 

Anh thấy hơi tiếc tiếc.

- Được rồi, anh có cần lấy sớm không? Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đưa tới nhà anh.

- Không! Không lấy sớm! À, tôi...tôi sẽ tự đến lấy. -  Anh càng lắc đầu dữ dội, anh là muốn đến gặp cô, rất muốn! Tình 4 năm chứ đâu có ít! Anh muốn ngày nào cũng được gặp cô, chí ít như thế anh mới thỏa lòng. Khuôn mặt anh lúc đỏ lúc xanh trông rất dễ thương, cô nhìn cũng phải mỉm cười. Anh nhìn thấy nụ cười ấy, tự dưng máy móc hẳn ra:

 - Tôi...tôi...tôi đi về!

Nói rồi, không thưa không gửi gì chạy 1 mạch về.


"A...quên áo khoác rồi..." cô nhìn lại bàn, chiếc áo khoác màu nâu của anh còn nằm trên bàn.

"A! Quên hỏi tên cô ấy rồi!" Anh chạy tới cửa phòng mới nhớ ra việc trọng đại, ôm mặt đau khổ.

Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ