Phần 4

5.9K 334 18
                                    

Việc điều chế hương liệu đến cuối vẫn thất bại, nó vẫn còn có mùi phụ nữ thoang thoảng.

Anh nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã trễ lắm rồi. Rồi như thường lệ nhìn sang phòng đối diện của tòa nhà kế bên, đã sáng đèn, rèm cửa đã kéo lại, trên rèm in bóng cô gái búi tóc cao đang đối diện với ma-nơ-canh, trên tay cầm cái gì đó tựa như viết và giấy, liên tục có những động tác như ngậm viết, rồi viết lên giấy. Anh thường tan buổi hay ngắm nhìn hình ảnh này, rất thú vị. Đối với anh, chưa có gì vui hơn là rình người con gái phòng đối diện tòa nhà kế bên làm việc.

Anh bắt đầu công việc này từ 4 năm trước, nhưng khi chuyển tới đây cũng đã thấy hình ảnh này, chắc chắn là cô gái này đã sống ở tòa nhà đối diện từ rất rất lâu. Có mấy lần anh sang nhà cô, tỏ ý muốn gặp mặt làm quen xem thế nào, chủ yếu chỉ để biết khuôn mặt của cô gái này như thế nào, nhưng không bao giờ được. Lúc nào cũng thế, nhà vẫn khóa cửa im lìm, bên trong không hề có tiếng động, bên ngoài thì dán giấy bảo cô đi làm. Nên mấy lần như thế, anh phải đi về tay không. Bày ra cách đặt bánh kem trước cửa nhà hay gấu bông trước cửa nhà, kèm theo lời nhắn dễ thương, không ngờ hôm sau hàng xóm kế bên phòng cô sang cám ơn anh. Anh hỏi hàng xóm thì người ta cũng không biết trong phòng đó là ai, ngoài biển cửa nhà không ghi tên, chỉ chữ A-M là hết.

Từ đó, anh chỉ biết được, người con gái nhỏ nhắn đó có búi tóc và làm việc may vá chứ không còn gì khác. 

Tới khi cô tắt đèn, anh mới trở về chung cư của mình.

Kéo dài suốt tận 4 năm nhìn cô, anh sinh ra 1 ảo tưởng thật hạnh phúc. Cho dù không thấy mặt cô, cho dù không biết cô có người yêu chưa, cho dù không biết cô có bối cảnh gia đình thế nào, thậm chí không biết điều cơ bản nhất là tên của cô. 

Anh vẫn sẽ quan sát cô gái này.

Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ