Phần 30

3K 147 17
                                    

Những tháng quen nhau, anh gọi cho cô nhiều hơn, họ có những cử chỉ thân mật hơn, cô cười nhiều hơn, tiếng cười cũng rõ hơn. Cô thay đổi nhiều, ngày càng trở nên chú trọng cách ăn mặc của mình, mặc dù anh chẳng nói gì về ngoại hình của cô. Không hôn hít mãnh liệt, đôi lúc chỉ là cái hôn phớt qua má đã khiến hai người đỏ rân mặt.

Cho đến một tối, cô gọi cho anh, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thì anh lên tiếng, sau đó mới cúp máy:

- Em nhìn ra cửa ban công đi.

Cô nghe vậy, mới mở cửa ban công ra nhìn, thì thấy nơi phòng anh làm việc trước đây sáng đèn, có một bảng nhỏ ghi gì đó cô không thấy, cho đến khi nó thắp sáng lên.

"Mở cửa đi." 

Cô mặc bộ đồ ngủ, mở cửa chạy ra. Thì thấy thêm một tấm bảng lấp lánh ánh đèn:

"Xuống cầu thang nào."

Cô kiên nhẫn mang dép, chạy vụt đi xuống cầu thang. Cô không biết anh bày trò gì, rất tò mò đi. Không biết anh đã chuẩn bị từ khi nào mà đèn đều lấp lánh mỗi bước cô đi. Cô bước nhẹ nhàng. Cũng lạ, sao hôm nay người trong nhà trọ đều mất tích? Cả chị gái cũng tối rồi mà chưa về?

Đi tới cửa cổng nhà trọ, cô mới thấy anh đứng ngoài cổng, tay cầm bó hoa, mặc vest trắng do chính tay cô may, sạch sẽ là thẳng tắp, khiến người may vá như cô cảm thấy hài lòng vô cùng. Trời cũng khá tối, cô sợ anh có việc gì mà tìm đến cô, nên vội vã chạy ra định mở cổng thì mọi thứ sáng đèn. Cô hoảng hốt nhìn xuống đất, cô đang đứng trong một nửa hình trái tim lấp lánh ánh đèn, còn anh, anh đứng nửa trái tim bên kia. Anh và cô bị ngăn cách chỉ duy nhất một chiếc cổng nhà trọ.

- Em có chấp nhận mở cổng không?

Người ngu ngốc đến mấy cũng biết việc này là gì, cô cũng vậy. Nhìn một lúc thật lâu, cô mới trả lời anh:

- Vâng.

Điều này, là do cô tự nguyện. Chiếc cổng duy nhất giữa mối quan hệ cô và anh, là nỗi lo sợ của cô, anh dư sức vượt qua, chỉ là, phần về cô, cô chưa hết ám ảnh điều ấy. Anh là người đến bên cô, trao cho cô hạnh phúc, giúp cô vượt qua những suy nghĩ tiêu cực.

Chiếc cổng dạt sang hai bên, cũng là lúc cô ôm chầm lấy anh, ôm thật lâu. Anh cũng khá bất ngờ, anh định khi cô mở cửa ra, anh sẽ quỳ một chân, nhưng bây giờ, có lẽ là không cần:

- Lấy anh nhé? Anh không hoàn hảo cho lắm, nhưng anh sẽ cố gắng và dùng tất cả những gì anh có, để khiến em hạnh phúc, không phải chỉ một vài ngày, mà là cho đến vĩnh cửu.

- ... - cô vùi mặt vào lồng ngực anh, cô xúc động lắm, mới nghẹn ngào - Anh có chắc không? Lấy một người như em?

- Anh chắc chắn, vì em là người con gái anh thương, duy nhất.

- Hức, em...chấp nhận.

Chiếc nhẫn trao tay cô, ánh màu vàng, anh hôn lên những ngón tay của cô, sự hạnh phúc không thể nào che giấu của anh, mặt anh đỏ lên, rồi đôi mắt cũng đỏ lên. Anh cũng xúc động, mà không biết lý do. Vừa vui, vừa hạnh phúc đến muốn khóc. Rồi cô nhìn bó hoa anh đang cầm, mới hỏi:

- Hoa gì đấy anh?

- Hoa Bất Tử.

- Ý nghĩa của nó là gì?

- "Dù cho có chuyện gì xảy ra, tình yêu của chúng ta mãi mãi là bất diệt."

Cô mỉm cười, nhận lấy bó hoa từ tay anh. Và nhón chân, cầm cổ áo anh kéo xuống, trao một nụ hôn mà cô đã giữ từ rất lâu, để dành cho người cô yêu, người cùng cô đi suốt cuộc đời!

- Chúng ta sẽ cãi nhau chứ? - cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời.

- Haha, miễn đi tới cuối đời. - anh hôn lên trán cô, trả lời.


Cả đám kia đều trốn biệt tăm biệt tích trong phòng, cơ bản chẳng ai rảnh quan tâm, nhưng cũng có người ra xem màn cầu hôn này, còn đăng lên Facebook. Còn về phần chị gái, thì đang nằm ngủ ngây ngốc trong phòng làm việc, đến mức sếp phải vác về, ừ, về nhà sếp.

Hết truyện.

Câu hỏi được đặt ra: Tên nhân vật là gì? Chúng tôi đã đi hết cả quyển mà vẫn chẳng biết tên nhân vật!!!

Thật ra tác giả cũng có biết đâu, vì hứng lên viết lúc chưa suy nghĩ thấu đáo...


Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ