Phần 20

2.9K 174 6
                                    

Chậu anh thảo đặt trên bàn, vẫn đẹp đến lạ. Chiếc quạt máy trong phòng thổi phần phật. Cô vẫn còn may chiếc áo ngoài bàn. Đây là chiếc áo của anh, là hàng anh đã đặt. Nhưng giờ anh không có ở đây, anh ở nơi rất xa, rất xa, cô đã quen nhìn anh làm việc từ nơi này, giờ nơi phòng anh làm không 1 bóng người, không có dáng mặc đồ vô trùng...

Tự dưng lại thấy nóng khóe mắt, cảm giác như mình sắp khóc. Anh nói anh thích cô, cô đã chần chừ, để rồi anh đi mất. Cô lo sợ có phải không lời nói của chị mình là đúng, đến khi mất anh thì chẳng trách ai được, chỉ có thể trách bản thân vì mình đã sai lầm.

Chậu anh thảo còn đây, gấu bông ở bên cạnh cô, những món quà này thật làm cô cảm thấy mình được anh tôn trọng.

Đến cuối cùng, vẫn lấy hết can đảm, lấy số điện thoại anh nhập vào máy, tự mình muốn gọi anh.

Cô chẳng biết là anh khi thấy số của cô, lập tức đang cầm lọ dược thảo quý hiếm mà ném sang 1 bên, nhảy tưng tưng rồi mới lấy hết giọng bình tĩnh mở miệng:

- A lô, ai đấy?

Tới lúc này, cô tắt điện thoại cái cụp. Thật sự là phát hiện ra ngại, rất ngại! Gọi xong, nghe xong, cô cũng chẳng biết nói điều gì. Mặt cô đỏ ửng, giờ mới thấy việc nói chuyện qua điện thoại chưa bao giờ khó khăn như thế...

Anh bên này tuy bị cúp máy cái cụp, nhưng cảm giác chưa bao giờ thấy mình tràn đầy sức sống như vậy, rất rất rất hạnh phúc. Liền gọi lại cho cô. Cô bắt máy.

- Tôi...tôi nghe...

- Là em à?

- Ừm, là tôi...

- Em khỏe chứ?

- Tôi khỏe.

- Tốt quá, anh cứ lo. Đúng rồi, anh bây giờ có 1 thùng hàng tồn không dùng, anh...bán rẻ lại cho em, em chịu không?

- Hàng?

- Là nước hoa và ít rượu. Lúc trước anh định sau sẽ chuyển cho em nhưng không ngờ lại phải đi xa.

- Chắc tôi không cần đâu.

- Chị em cần đấy.

Một phương thức rất đơn giản để trả ơn cho bà chị thân yêu là rượu và nước hoa....

- Bao nhiêu? - cá đã đớp mồi, ngại gì không kéo.

- Khoảng 2 bộ thôi, em may cho anh thêm 1 bộ nữa, không lấy tiền, anh sẽ đổi hàng sang.

- Được.

- Vậy quyết định thế đi! Chắc bên đó đang buổi tối đúng không? Ngủ đi, em bao giờ cũng thức trễ cả.

- Sao...sao anh biết?

- Bốn năm anh vẫn nhìn em mà, tại sao không biết được giờ giấc sinh hoạt của em cho được?

Tự dưng nghe câu này, cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Không hiểu tại sao nhưng trái tim của cô càng ngày càng yêu anh, anh vừa dịu dàng vừa chu đáo, là người đàn ông lý tưởng, hà cớ gì phải mãi lo lắng. Nếu trước đây từ khi anh nhìn lén cô, bao nhiêu lần như vậy, sẽ là cô ghét bỏ anh. Nhưng cô chưa bao giờ thấy khó chịu với cái nhìn của anh, lại có cảm giác thành tựu. Con người này, cô biết, mỗi sáng ăn Pizza, trong nhà lại rất sạch sẽ, không thích con gái lại gần - lúc ở quán bar, thường anh làm việc bằng với thời gian của cô, có khi lại hơn.

- Về...lời tỏ tình của anh...

- Sao? 

- Chúng ta...có nên...thử 1 lần không? - đây là câu trả lời chân thành nhất của cô rồi. 

Lần này, cô muốn đặt cược vào anh, cô muốn yêu anh, cô muốn quen anh, cô muốn biết nhiều hơn về người cô yêu. Cô không muốn lỡ 1 người như anh, cô không muốn tình cảm bao nhiêu năm chỉ vì sự nhút nhát của mình mà tan tành.


- Ừ.

 Đầu dây bên kia đáp lại, Thần tình yêu lần này chắc có lẽ đã ngủ quên, nên không trêu đùa anh nữa.


P/s: Má ôi!!! Sắp hết rồi!!! Coan hạnh phúc quá!!! 5555, cảm thấy sô hép pi!!!! Trời ơi, sắp hết truyện rồi!!! Má ôi!!! Á!!!! Hạnh phúc quá!!! Kết thúc tháng ngày viết mòn bàn tay trên bàn phím rồi!!!! HURA!!!

Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ