♣Chap 28: Điên cuồng tìm kiếm.

992 106 75
                                    

Lục Khả Vy sau đó hờn dỗi giậm chân bước ra ngoài. Đóng "rầm" một cái như trút giận lên cánh cửa. Tuấn Khải lại thờ ơ để chuyện đó ra sau đầu mà tiếp tục công việc của mình.

Nhìn bộ dáng Lục Khả Vy, anh đành thở dài một tiếng. Sau đó lâm vào mớ giấy tờ trên bàn rồi tiếp tục thâu đêm. Tuy rất muốn nằm ôm bảo bối ngủ, nhưng tình hình hiện giờ lại không cho phép Tuấn Khải điều đó. Cứ hễ nghĩ đến ai kia, bờ môi bất chợt mỉm cười.

.

Chiếc taxi êm ả chạy trên đường cuối cùng cũng đến địa chỉ nhà cần tìm. Nhìn thấy nó, Thiên Tỉ không khỏi bồi hồi khoảng thời gian trước kia. Lúc đó, cuộc đời cậu vẫn chưa có dấu chân của người nọ, cậu vẫn cứ vui vẻ như bình thường. Nhưng...xét về hiện tại lại không thế nữa.

Đúng lời mẹ nói, đã có một chiếc xe khác chờ Thiên Tỉ ngay trước cổng nhà. Người tài xế bên trong bước ra cung kính chào cậu, sau đó làm động tác mời lên xe. Thiên Tỉ bước vào, rồi con xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi.

.

Song, cùng lúc đó, có thể nói công việc của Tuấn Khải đã ổn định hơn. Anh nhanh chóng dọn dẹp rồi đi tìm ai kia, bây giờ chắc cậu vẫn còn đang say sưa chìm trong mộng đây mà. Nghĩ đến bộ dáng đáng yêu ấy, anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt Tuấn Khải là chiếc giường trống không, chăn đều được gấp gọn gàng để một bên. Mày kiếm bắt đầu chau lại, cái con heo lười đâu rồi? Thường ngày giờ này vẫn nằm đây chép chép miệng mà.

Tâm đột ngiên dâng lên một cỗ lo lắng bất ổn. Tuấn Khải đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy. Vội vàng tìm kiếm khắp nơi trong phòng xem con heo của anh có chơi trò trốn tìm không, nhưng...vẫn là chẳng thấy. Mở rộng phạm vi hơn nữa, cũng không.

Lúc này Tuấn Khải như một kẻ điên gào thét tên Thiên Tỉ. Vài giờ trước cậu còn ở trước mặt, cớ sao vài giờ sau liền mất tích? Đôi mắt phượng dài đỏ ngầu, anh lần nữa cất cao giọng.

- THIÊN TỈ, EM Ở ĐÂU?

- Có chuyện gì vậy Khải ca.- Từ trên lầu, Lục Khả Vy bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ hỏi.

- Chú em làm om sòm quá.- Người đàn ông bên cạnh cũng góp lời.

- Thiên Tỉ đâu?- Tuấn Khải lạnh giọng hỏi. Dẫu biết bọn họ chẳng giúp được gì cho anh.

Nghe được hai chữ kia, Khả Vy như tỉnh ngủ hẳn. Cô xác thực lại lần nữa.

- Có phải cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu với má bánh bao không?

- Đúng.

Khả Vy vỗ tay cái đét, cao hứng chỉ thẳng mặt Tuấn Khải nói.

- Ban nãy em có thấy nè, Bảo Bối của anh chớ giề.

Ngay lập tức, như một cơn gió, anh đi đến nắm chặt lấy thân người cô lắc mạnh. Giương đôi mắt đã sớm giăng đầy tia máu của mình gằn giọng hỏi:

- Em ấy đâu? Đâu hả?

- Anh buông em ra đi. Đau chết đi được. Làm gì mà phản ứng ghê vậy.- Khả Vy nhăn mặt khó chịu nói. Biết rằng sức mình làm sao có thể bằng Tuấn Khải. Liền đưa ánh mắt cầu cứu của một chú mèo qua người bên cạnh.

- Chú buông em ấy ra đi. Có chuyện gì từ từ hẵn nói.

- Từ từ sao? Thiên Tỉ em ấy mất tích rồi, anh hỏi tôi làm sao bình tĩnh?

- Mất tích? Aaa.

Đột nhiên cô hét tên một tiếng. Sau đó có phần e dè nhìn anh, miệng như muốn nói gì đó. Nhưng thấy bộ dáng chẳng khác nào hổ đói của Tuấn Khải liền im bặt. Nếu bây giờ chọc giận anh ấy chỉ tổ rước họa vào thân. Cô tốt nhất nên im lặng.

Nhận ra điều bất thường từ Lục Khả Vy, Tuấn Khải lại như một kẻ điên lắc người cô lớn tiếng nói.

- Biết được điều gì thì mau nói.

- Aa, từ từ người ta nói cho. Nhìn anh chẳng khác nào vừa mới trốn trại.- Khả Vy xoa xoa tay liếc xéo Tuấn Khải.

- Nè nha. Anh nha. Cái này là không thể trách em nha.

- Lắm chuyện. Nói mau.

- Buổi tối ban nãy em có vào thông báo cho anh một chuyện đó. Mà chuyện này chính là của Thiên Tỉ, em vừa lúc thấy cậu ấy kéo vali rời khỏi nhà. Liền lập tức chạy lên báo cho anh. Kết quả là bị đuổi đi một cách phũ phàng.→_→

- Thế sao cô không nói cho tôi biết.

- Cái giề?- Khả Vy trợn to mắt hỏi lại.

- Anh nhớ người ta đến hóa điên rồi hả? Nhớ lại đi chứ, chính em hớt ha hớt hải chạy vào, nói là có chuyện. Anh liền giở khuôn mặt lạnh lùng boy ra, em muốn nói câu nào anh liền chen vào câu đó. Sau đó thì đuổi đi. Bổn cô nương đây còn chưa tính sổ mà anh quên rồi hả? HẢ? HẢ?- Cô tức giận tuôn một tràng dài.

- Thế có biết em ấy đi đâu không?- Tuấn Khải chẳng màn quan tâm lo lắng hỏi.

- Đi đâu sao em biết. Tuy em đẹp nhưng chưa đạt tới cảnh giới là thánh.........Ê....Em chưa nói xong anh đi đâu vậy hả???

Để cho Khả Vy tự độc thoại một mình. Tuấn Khải như người vô hồn cất bước lên lầu, đầu óc bây giờ chỉ nghĩ đến Thiên Tỉ. Rốt cuộc em ấy đã đi đâu? Sao lại trốn anh mà đi chứ? Anh có làm gì sai trái sao? Anh vẫn luôn đối xử rất tốt với em ấy mà?

Hơn nữa, bây giờ anh mới công nhận một điều. Sao hôm nay bản thân lại ngu ngốc đến vậy, Khả Vy muốn nói cứ để cô ấy nói, khi không lại cắt đứt làm chi. Để bây giờ hối hận cũng muộn rồi...Nếu lúc đó anh chịu nghe cô nói thì có lẽ đã ngăn được Thiên Tỉ lén lút trốn đi.

Cặp mắt phượng sắc bén lập tức hiện ra một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy 🔥. Tiểu Thiên, anh mà tìm ra em khẳng định chết chắc. Nhưng để làm được điều đó trước tiên bản thân phải biết cậu đang ở đâu đã. Chết tiệt thật mà.

Chậm rãi đóng lại cánh cửa. Tuấn Khải lê bước chân nặng nhọc đến bên giường. Chợt trong tầm mắt liền xuất hiện tờ giấy trắng nằm trên bàn. Đây là gì? Tuấn Khải lập tức nhăn mày đi đến cằm nó lên.

End chap 28...

Thấy lâu ròi không ra chap, với lại mấy thím hối nên bỏ chút thời gian ra ngồi viết cho nhanh rồi đăng lên. Sau đó lại vùi đầu vào đống đề cương tiếp tục ôn thi. Ta nói số sao nó khổ TvT. Khoảng thời gian này ai cũng lo ôn thi nên mấy thím thông cảm cho Ying T^T. Và sau đây....

Chuyên mục PR:

Ta nói Ying lại ngứa tay, không nhịn được lại viết thêm bộ mới. Thực ra là viết lâu lắm rồi, Ying cũng đã viết được nửa chặng gòi, nhưng lại nổi cơn đăng lên tạo thành hố mới. Sau khi thi xong là Tết, tất nhiên rảnh rang nên Ying sẽ chăm up chap đều cho tất cả các bộ. Vậy thoi. Hố mới mong mấy thím ủng hộ, qua bên đó đọc thử và cho nhận xét nhé. Mới đăng thoi. Yêu nhiều ❤❤❤.

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ