♣Chap 21: Bỏ trốn lần nữa.

1.1K 105 24
                                    

Hiện giờ, tại căn phòng khách của ngôi biệt thự Vương Gia, có một bóng hình nhỏ nhắn đang không ngừng đi tới, đi lui, vẻ mặt rất chi là lo lắng nha. Và tất nhiên, Thiên Tỉ nhà ta cứ như cũ, màn độc thoại chẳng dứt.

- Mình thấy cái kế hoạch đó có vấn đề.

- Ưm...phải nói kế hoạch quá đơn giản, quá trẻ con.[Ying: thế anh có trẻ con không? =.=]

- Nhưng vì một tương lai tươi sáng đang chờ mình phía trước. Đành phải liều thôi. [Ying: Vâng! Tương lai "tươi sáng"😂]

Thế rồi, Thiên Tỉ rón rén đi ra phía cửa, ngó cái đầu tròn xoe mà nhìn xung quanh. Sân vườn bây giờ không có một bóng người, vắng tanh. Nga~, rất thuận lợi cho cậu nha. Quá tốt đi.

Nghĩ vậy, Thiên Tỉ ngay lập tức phi ra phía sau ngôi biệt thự. Tiếp đó, chẳng biết đã làm gì, chỉ nghe được tiếng "xột xoạt" vang lên.

...

- Này, này mấy anh ơi, có cháy a, cháy phía sau kìa.- Một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy hốt hoảng.

Từ cánh cổng lớn, hai bên có hai vệ sĩ áo đen đang canh gác. Khi nghe được thanh âm của Thiên Tỉ, họ lập tức quay đầu lại. Đôi mày nhăn nhăn vẻ khó hiểu, một trong số đó lên tiếng.

- Có chuyện gì sao cậu chủ?

- Có...có cháy...cháy sau nhà...- Trước mắt họ là hình ảnh cậu thiếu niên thở hồng hộc, đôi tay nhỏ nhắn chỉ chỉ.

- Cháy sao?

Dứt lời, hai kẻ áo đen ngay tức khắc chạy đi, tất nhiên họ đã quên một điều. Cánh cổng hiện giờ chẳng ai canh gác. Và bạn Bông liền tận dụng thời cơ, nhanh chóng lẻn ra ngoài.

Ôi! Bầu không khí này, khung cảnh này thực làm cậu nhớ biết bao nhiêu. Tự do cuối cùng cũng đến. Thực hạnh phúc quá chừng! Dù sao phải công nhận, cái kế hoạch của Vương Nguyên không ngờ lại thành công, nhảm thế cũng thành công sao =.=? Mặc kệ, thoát khỏi là mừng muốn chết rồi.

Mà thoát thì đã thoát, giờ chỉ còn việc gọi cho Nguyên để thông báo thôi. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Nguyên a.

- "Thiên Tỉ, sao rồi?"

- Tất nhiên là thành công mĩ mãn rồi.- Có thể nghe ra bạn Dịch đang rất tự hào.

- "Quá tốt, giờ thì cậu qua nhà tớ đi".

- Nhưng Nguyên a, tớ...tớ không mang tiền, không thể bắt taxi a~ T_T .- Giọng nói nghe vô cùng ủy khuất, hai má thì phồng ra, miệng nhỏ chu chu ai oán. Thực là khả ái nha.

- "Ôi trời! Cậu đúng là ngốc".

- Ya. Tớ không ngốc nha, mà là vô cùng thông minh nha. Giận giờ đó ˋ△ˊ .

- "Được rồi. Rất thông minh. Nếu không mang tiền, cậu cứ bắt taxi đến nhà, tớ trả cho".

- Đúng nga, sao mình ngốc thế [Ying: nãy ai mới nói mình không ngốc vại ta? = ̄ω ̄= ]

- "Vậy nha. Nhanh lên đó".

- Biết rồi a. Bái bai...

- "Bye".

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ