♣Chap 15: Cảm thấy nhớ.

1.3K 112 32
                                    

Kể từ cái hôm được Vương Nguyên ghé thăm qua cuộc điện thoại. Thiên Tỉ đã ngoan hơn trước, cũng không làm trái ý anh nữa. Bởi vì sao? Lần đó anh thực sự doạ cậu sợ đến phát khóc, nhưng cậu có thể thấy ẩn sâu trong đôi mắt phượng dài kia là nỗi lo lắng...nỗi lo rằng mình sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng, bên cạnh là sự chiếm hữu rất cao. Lúc ấy, Thiên Tỉ cũng nhận ra đối với anh cậu có lẽ rất quan trọng và ngược lại anh đối cậu cũng thế. Chẳng muốn người mình quan tâm phải thất vọng, ai kia đã tự giác ngoan hơn và không làm Tuấn Khải thêm muộn phiền nữa.

Hôm nay cũng như bao ngày, ánh sáng sớm mai khẽ len lõi qua tấm màng cửa sổ chiếu rọi lên thân ảnh nhỏ nhắn, đáng yêu của người nào đó đang ngủ. Thiên Tỉ khẽ cựa quậy, mở mắt ra, nhìn qua vị trí nằm bên cạnh đã không thấy ai, tự nhận thức rằng anh đã đi làm. Trong lòng liền có chút buồn, cậu thực mong cùng anh thưởng thức buổi sáng. Vì mấy ngày gần đây, Tuấn Khải hầu như cứ mãi vùi đầu vào công việc, Thiên Tỉ không khỏi cảm giác bản thân bị bỏ rơi a~.

Thôi không nghĩ nữa, cục Bông tròn tròn kia lười biếng ngồi dậy vào tolet để vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thôi.

Quản gia Diêu đang bận làm đồ ăn trong bếp, thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn của ai kia đang lon ton chạy xuống cầu thang, miệng ngân nga một giai điều nào đó. Thấy cậu, bà vội nói:

- Tiểu Thiên a~. Con lại đây, đồ ăn sáng ta đã làm rồi, là món con thích nga.

Nghe tới đồ ăn, còn là món cậu thích, đôi mắt hổ phách kia liền sáng rỡ. Gì chứ! Đùi gà là nhất nga. Buồn thì có buồn nhưng tập trung bỏ bụng vẫn hơn. Vậy là bạn Dịch lại lượn đến căn bếp và bắt đầu chuyên môn của mình...ăn  ̄ˍ ̄ .

15 phút sau...

Trên bàn, những chiếc đĩa bây giờ đã bóng loáng, có một con heo nào đó đang ngồi xoa bụng hài lòng. Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, Thiên Tỉ liền hỏi Diêu quản gia:

- À cho cháu hỏi, hôm nay khi nào Tuấn Khải về vậy ạ!

Nghe cậu hỏi thế, bà Diêu cư nhiên lại nở nụ cười đầy bí hiểm. Sao? Dịch tiểu thụ cuối cùng cũng biết nhớ người ta rồi à. Hoá ra đã có tình cảm. Quản gia như bà mừng lắm!

- Ta không rõ, hình như đến tối cậu chủ mới về.

-Vậy sao?- Ai kia đã xụ mặt xuống rồi, trông rõ đáng yêu a.

Bữa sáng cũng xử lý xong, chẳng có gì làm. Thiên Tỉ liền ra vườn chơi, nơi đó có một hồ cá to với nhiều loại cá khác nhau, nhìn thích lắm nha.

Đến đó, cậu lấy một ít thức ăn cho chúng, từ từ rãi xuống. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ai kia bắt đầu tự kỷ = ̄ω ̄= , chúng ta cùng nghe cuộc đối thoại giữa bạn Dịch với đàn cá nào:

- Haizzz, mấy hôm nay ta là buồn lắm a~.- Bắt đầu thở dài.

- Tại sao chứ? Công việc quan trọng lắm sao?- Thiên Tỉ ai oán nói.(Ying: Anh ghen với công việc à?)

- Anh ta bắt ta về đây, rồi bỏ ta bơ vơ vậy đó. Giận rồi nha! Có biết người ta nhớ lắm không vậy?

- Thật đáng ghét.- Dịch xinh gái nhà ta giận dỗi nói mà phồng hai má bánh bao ra, thật muốn nhéo cho một phát mà.

- Nói vậy chứ, không có anh ta bên cạnh...nhớ quá chừng...haizz...

Màn độc thoại kia có hay không đã bị nghe thấy. Người đàn ông đứng sau góc khuất của bức tường môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười mỉm rất chi là đẹp, đó cũng là vũ khí giết người đối với mọi cô gái a Ọ_Ọ. Tất nhiên không ai khác ngoài Tuấn Khải. Anh cảm động lắm nha, cậu biết nhớ anh rồi...phải không đã có tình cảm? Cảm động vậy thôi chứ bản tính thích trêu chọc cậu lại bắt đầu bùng choáy mạnh mẽ😂.

Tuấn Khải nhẹ nhàng bước lại gần Thiên Tỉ, dùng đôi bàn tay to lớn của mình bịt hai mắt cậu lại. Ai kia đang tự kỷ một mình, tự nhiên trước mắt tối thui, vì vậy không tránh khỏi giật mình. Ngốc đến mấy vẫn biết mình đã bị bịt mắt, ngặt nỗi không biết người đó là ai nên...bắt đầu sợ...Giọng run run nói:

- Ai...ai vậy?

Thích thú vì phản ứng của cậu, Tuấn Khải vẫn không tha, hạ giọng xuống trầm hơn chút, nói:

- Không cần biết, cậu đã bị tôi tóm được.

- Là...là sao?

- Là cậu đã bị tôi bắt cóc.

- A?...không muốn...hức...Khải...cứu tôi...hức...

Thấy cậu đã khóc, anh thôi không trêu nữa. Quay người Thiên Tỉ lại, ôm cậu nói:

- Nín, không có ai dám đoạt em từ tôi đâu, thôi không khóc nữa.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu liền ngước cái đầu tròn tròn lên nhìn. Nhận ra Tuấn Khải thì...cư nhiên khóc nhiều hơn, nói chính xác là nhõng nhẽo ấy mà.

- Khải...hức...

- Thôi, nín khóc.

Nghe vậy, ai kia ngoan ngoãn không khóc nữa. Thấy Thiên Tỉ thôi khóc, Tuấn Khải nói:

- Xin lỗi, sau này không trêu em nữa.

- H..hả? Lúc nãy là anh sao?

- Ừ.

Nhận ra mình bị anh đùa giỡn, ai kia liền giận dỗi quay mặt ra chỗ khác.

- Dỗi sao? Không biết ai mới nói nhớ mình vậy ta?

Nghe thế, cái mặt tròn tròn của Dịch tiểu thụ đã đỏ như cà chua chín luôn rồi. Ngượng chết được a. Nhìn vẻ mặt đáng yêu đó, Tuấn Khải nhịn không được lại hôn lên đôi môi chúm chím kia.

- Mấy hôm nay bận việc nên không bên em được. Nay sẽ bù, mai dẫn đi chơi thích không?

Gì chứ? Tưởng người ta là con nít sao? Dụ đi chơi là hết giận à? Nói vậy thôi, ai kia ngay tức khắc gật đầu đồng ý ( ̄- ̄)

- Thật không? Hứa nhé.

- Ừ. Đứng ngoài đây hoài sẽ nhiễm lạnh, vào nhà.

- Ưm.

Hai thân ảnh dần khuất, họ có biết hay không khi đứng gần nhau đã tạo nên mĩ cảnh. Một người cao to, gương mặt góc cạnh nam tính, người còn lại nhỏ nhắn, dù cũng là nam nhân nhưng lại rất xinh đẹp và đáng yêu a.

End chap 15...

Aydo~, ngoi lên up chap này, lâu quá rồi không úp, không biết có ai còn nhớ Ying không hay quên hết rồi, nếu vậy buồn lắm nha. Chap này viết nhá hàng thôi, thực tình không biết đang viết gì nữa, thấy tệ. Thôi Ying lại lặn tiếp đây, bái bai.

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ