♣Chap 12: Trừng phạt (Part 2)[H]

2K 143 21
                                    

Cảnh báo chap này H á nha∩__∩ . Ai dị ứng xin clickback có gì Ying không chịu trách nhiệm đâu nha. Với lại trình độ của Ying viết tệ lắm nên thương tình đừng ném đá Ying T_T

-------------------------------

-Em không thoát khỏi tôi đâu bảo bối...Đã đến giờ trừng phạt.

- Ực...

- Em tại sao sáng giờ lại tránh mặt tôi.

- Tôi...tôi sợ...ưm...ưm...

Anh bây giờ thực sự là mất hết kiên nhẫn để nghe cậu nói luôn rồi, nhìn bộ dáng run sợ của mèo nhỏ trước mặt thật biết cách câu dẫn người khác đi. Không kiềm lòng được lại hạ môi bạc xuống bờ môi mọng đỏ của Thiên Tỉ, ra sức càn quét, cắn mút hút hết mật ngọt trong đó, mãnh liệt không ngừng. Tay thì không yên phận mà thâm dò vào chiếc áo cậu. Người nào đó đã bắt đầu phản kháng, tay lại đánh không ngừng vào lòng ngực rắn chắc của Tuấn Khải. Cậu thực sự là không muốn nga.

Khi thấy người trong lòng bắt đầu phản kháng, anh thật sự mất đi lý trí cũng như kiên nhẫn của mình rồi, nên dùng sức bắt lấy bàn tay chẳng nghe lời kia đặt ở trên đầu, không cho cựa quậy nữa. Giây tiếp theo:

- Aaaaaaa....

Biết tiếng la của ai không? Đấy là của bạn Thiên Tỉ đó. Sao lại không la khi anh mạnh bạo xé toạt chiếc áo sơ mi của cậu cơ chứ. Để lộ làn da trắng ngần không tì vết của ai kia như kích thích dục vọng trong Tuấn Khải. Thế nên bàn tay bắt đầu không yên phận mà di chuyển, hư hỏng sờ soạn khắp nơi nha...làm thân thể cậu một trận run rẩy. Người nào đó đã bắt đầu sợ hãi cầu xin:

- Đừng mà...không muốn...dừng lại đi...

- Em nên im lặng.

- Nhưng...Ưm...

Vừa dứt lời Tuấn Khải đã liền hạ môi bạc của mình xuống mà hôn thật sâu. Không để cậu kịp thốt ra lời nào, tất cả những gì muốn nói đều bị chặn ở cửa miệng. Bàn tay cũng bắt đầu chơi đùa cặp nhũ hoa kia khiến nó sưng đỏ cả lên. Bờ môi sau đó di chuyển xuống xương quai xanh tạo ra ấn kí mờ ám màu đỏ, như đánh dấu cậu là người của anh. Thiên Tỉ mắt bắt đầu đọng nước rồi, cậu thực sự không muốn nga. Đối với loại chuyện này cậu vẫn là có chút sợ. Nên đã nức nở uỷ khuất nói:

- Hức...đừng...đừng mà...hức...không muốn mà...hức...

Mặc cho lời cầu xin của ai kia, Tuấn Khải vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh đi đến đâu tức khắc để lại dấu ấn đến đó. Tay cũng chơi đùa cặp nhũ hoa đến đỏ, liền di chuyển xuống mà đùa với "tiểu Thiên" khiến nó bắt đầu có phản ứng. Bị chạm đến nơi nhạy cảm nhất, người nào đó liền không nhịn được bất giác rên lên một tiếng, như là tiếng kêu dụ dỗ người khác thập phần làm kích thích đến Tuấn Khải. Khiến anh không nhịn được nữa, đã thật bá đạo lột luôn mảnh vải cuối cùng nơi hạ thể của cậu.

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ