♣Chap 22: Dạy dỗ (Part 1).

1.2K 134 14
                                    

Mọi người ơi, vì lỡ tay nên Ying đã bấm xoá mất chap 22 (Part 1) này, nên phải bỏ công ngồi đánh lại từ đầu, rồi đăng lại. Ying biết một số bạn đã đọc chap này rồi, nhưng hãy thương tình bấm vote cho Ying một cái chap này không? Xin mọi người ấy ạ, vì lỡ tay xoá nên mất hết những gì vốn có ở chap này luôn rồi T_T .

Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, đâu thể duy trì mãi được? Ngày hôm nay thực trôi qua nhanh quá đi, làm Thiên Tỉ có chút tiếc nuối, nói chính xác là chơi chưa đã nha. Lại phải trở về, nên ai đó mặt buồn hiu tạm biệt Vương Nguyên, mắt rưng rưng nói:

- Nguyên a, tớ về nha.

- Ừ, tạm biệt Thiên Thiên, cậu đừng buồn. Khi nào có dịp bọn mình sẽ đi chơi tiếp mà.

- Nga~, thật không? Cậu nhớ giữ lời nhé.

- Thật mà, cậu không tin Đại Nguyên tớ sao?- Bạn nào đó dương dương tự đắc, vỗ ngực tự hào nói.

- Hảo, tớ tin.

- Thế mới được chứ, tạm biệt a.

- Tạm biệt.

Dứt lời, Thiên Tỉ tiếc nuối bước vào taxi để về nhà. Giờ đã là 8 giờ tối, chắc Tuấn Khải chưa về đâu nhỉ? Cậu canh giờ lắm nha, thường ngày những 11 giờ khuya anh mới về, thế nên cậu cứ thức thành gấu trúc mà đợi. Bởi...khổ lắm!

Ngồi trong xe nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà thả hồn mình vào đó, Thiên Tỉ cảm thấy thành phố về đêm thực rất đẹp, rất phồn vinh nhờ những ánh đèn. Từng toà nhà cao tầng nối tiếp nhau làm cậu vô cùng hiếu kì, gió thiu thiu thổi như muốn đưa con người vào cỗi mộng mơ.

Bản thân lén bỏ đi mà không xin phép Tuấn Khải, chắc anh giận lắm, khi về cậu sẽ thú thật với anh.

.

Cuối cùng đã về đến nhà, bỗng dưng lòng Thiên Tỉ nổi lên một cỗ lo lắng. Aydo~, sao cậu thấy dường như có một tầng sát khí rất lớn đang bao quanh ngôi biệt thự thì phải. Chẳng lẽ...lắc lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó, thần xui xẻo hẳn sẽ không đến gặp cậu vào ngày hôm nay chứ? Chúa ơi, xin người hãy cứu con a.

Thế nên, ai kia rón ra rón rén đi vào như ăn trộm, khẽ khàng mở cánh cửa chính, căn nhà trống không với bầu không gian im lặng, và chính điều này làm Thiên Tỉ hơi run. Người ta thường nói im lặng trước giông bão mới là đáng sợ mà, đúng chứ?

Nô, 11 giờ anh mới về, căn nhà hoang vắng như này cũng phải thôi. Mình phải bình tĩnh, Tuấn Khải còn ở tập đoàn làm việc, mới 8 giờ thôi...mới 8 giờ thôi...

Tuy nghĩ vậy nhưng cục Bông của chúng ta đã run cầm cập rồi, đôi chân nhẹ nhàng, chậm rãi bước lên phòng. Hiện tại đã đứng trước cửa, ánh mắt người nào đó nhìn như muốn xuyên thấu, thử xem anh có ở bên trong không.

Cố gắng hít thở thật sâu một hơi, Thiên Tỉ mở cửa đi vào. Trước mặt là mảnh tối đen như mực, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lần mò công tắc đèn. Không gian bật sáng, cậu đưa ánh nhìn đảo khắp căn phòng, khẳng định là chẳng một ai mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cất bước đi vào...

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ