♣Chap 16: Thích tôi?

1.2K 114 36
                                    

Đến tối, tại căn biệt thự Vương Gia, ở một căn phòng nào ấy...và trên chiếc giường king size rộng lớn, thân ảnh nhỏ nhắn của người nào đó đang nằm...mà cứ lăn qua, rồi lăn lại, mặt thì phiếm hồng. Không biết đang suy nghĩ cái chi nữa đây.

Cùng thời điểm, cánh cửa nhà tắm gần đó bật mở, thân ảnh cao lớn của người đàn ông bước ra. Thân trên để trần với vài giọt nước từ mái tóc ướt chảy xuống, rồi theo lòng ngực rắn chắc hoàn mĩ chảy dọc đến phần thắt lưng được quấn khăn màu trắng. Cảnh tượng ấy...nhìn sao thật câu dẫn a. Và...tất nhiên cái con mèo nằm trên giường kia, mặt đã đỏ như không thể đỏ hơn.

Thấy anh đi lại gần mình, Thiên Tỉ liền kéo chăn trùm kín đầu. Cái miệng nhỏ nhắn mấp máy nói:

- Anh...anh sao...sao không mặc đồ vào?

Biết mèo nhỏ đang ngại, chẳng hiểu từ đâu, cái máu...thích trêu chọc lại cuộn trào dữ dội😂. Anh thích thú nói:

- Không thích, thích thế này ngủ với em.

Nghe vậy, người nằm trong chăn mặt lại càng đỏ hơn. Anh ta thật sự vô liêm sĩ hết sức đi. Nói mà không biết ngại mới ghê chứ. Ai lại thế này mà ngủ hả? Thế nên liền bật tung chăn, ló cái đầu tròn tròn ra mà nói:

- Thế sao ngủ? Anh mặc đồ vào đi mà.

Đến khi nói xong, nhìn thân hình cường tráng kia, mặt bánh bao lập tức phiếm hồng, và rồi...rúc vào chăn nữa.😂

Anh thấy cậu ngượng sao mà đáng yêu quá. Cũng không muốn trêu ai đó tiếp nên lập tức mặt đồ vào (Ying: mất vui rồi😂😂😂). Và tiếp theo, leo lên giường ôm bảo bối vào lòng.

Còn người kia, cứ nghĩ Tuấn Khải chưa mặc quần áo mà cư nhiên lại lên giường, rồi còn ôm cậu mới ghê chứ. Vậy là vẫn chưa dám ló đầu ra khỏi chăn. Anh thấy thế, từ từ kéo xuống và quả đầu tròn tròn của Thiên Tỉ dần xuất hiện, theo đó hai mắt nhắm tịt. Ôi giời ơi...thật hết nói nổi. Cái con người này...

- Mở mắt ra...-Vẫn chưa mở ( ̄- ̄) -...tôi mặc đồ rồi...

Nghe vậy, cặp mắt hổ phách mới hé mở. Quả thực là mặc vào rồi. Phù...mình cứ tưởng...nhưng, khổ nỗi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, mặt ai đó bắt đầu đỏ nữa😂.

Còn ngại nữa sao? Đã vậy, anh sẽ cho cậu ngại tới cùng luôn. Và cái tật xấu không bỏ, lại tái phát...

- Này tiểu Thiên...

- Dạ?

- Lúc sáng, em nói nhớ tôi đúng không?

Hả? Anh ta vẫn nhớ sao? Chết cậu rồi, sao giờ ta...

- H...hồi...hồi nào?

- Hồi sáng.

- Đâu...đâu có...nói...

Còn chối sao? Nhìn cái điệu bộ ấp a, ấp úng, nói lắp bắp kiểu này là biết. Với lại lần đó anh nghe rõ lắm nga. Anh chưa lãng tai mà nhỉ? Nếu không nhận, anh sẽ có cách...cùng với đó, nụ cười tinh ranh xuất hiện...

- Thế a, thật à?

- Thật...thật mà.

- Sẽ không dối?

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ