Chương 15: Một chút ngọt ngào

Start from the beginning
                                    

Tất cả như hòa quyện... lại như ngưng đọng. Thời gian như ngừng chảy, chỉ còn lại yên tĩnh cũng hương huyết vị nồng nàn trong căn phòng đó.

Nè... em có... yêu ta không?

===========Ta là dải phân cách có một cảnh hút máu mà mất mấy trăm kí tự==========

"Ngủ ngon..."- Azusa lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại.

"Ngủ ngon."- Nàng vẫy vẫy tay rồi cuồn mình vào chăn. Xung quanh chiếc giường lúc này là một đống thú nhồi bông, lớn có bé có. Tất cả đều tĩnh mịch, như những người chiến sĩ sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng. Đó cũng chính là lý do vì sao lúc trước nàng lại dắt theo một đống va li túi xách này nọ khi rời khỏi nhà Sakamaki.

Đáng lẽ nàng vẫn sẽ ngủ ngon lành như thế cho đến tối mai, nếu không bị một tên dơi đáng ghét nào đó làm phiền...

"Rầm..."

"Scar-chan~~~"- Kou đá tung cửa phòng, bước vào vào ôm chặt lấy giai nhân đang chìm trong mộng kia, đôi mắt xanh lơ lóe qua tia sáng giảo hoạt.

"Ngoan nào Raito.... bổn tiểu thư muốn ngủ..."- Như một thói quen thường nhật, nàng lại lầm bầm rồi ôm luôn một ai kia mà tiếp tục cái sự nghiệp cao cả là ngủ của mình. Ân? Lần này lại không giống các lần khác đâu? Đây là hương vị bạc hà, hoàn toàn không dính dáng gì đến mùi hoa đào đầy mê luyến của tên dơi dâm đãng nào kia. (Raito: ắc xì....)

"Nè nè... Không phải Raito nha! Là Kou-san, Kou đó!"- Tiểu Kou lên tiếng phản bác.

"Tới đây...để làm gì...?"- Giọng mũi lè nhè, nàng hỏi.

"Nha? Ta cần em cởi áo cho ta đâu? Thật khó chịu nha!"- Kou chu chu môi, cánh tay ở bên dưới lại gỡ vòng ôm của nàng ra, thuận tiện lại ăn vụng thêm một chút đậu hũ non mịn.

"Nah? Để làm gì đâu?"- Khẽ uốn éo người, nàng thở dài, hỏi. Nếu không trả lời thì có lẽ cũng sẽ chẳng thể ngủ tiếp được nữa đâu?'

"Ta không cởi áo đuợc a!"- Khỉ thật! Đám thợ thiết kế kia lại quăng cho hắn cái áo sơ mi với một đống cúc như thế này...bảo hắn làm sao mà mở đây? Rõ ràng là hắn vẫn không thể nào quen với những việc cần tư duy logic phức tạp này a!

Quên chưa nhắc, tuy là phải nhờ vả một việc hết sức kì cục này, nhưng trông Kou có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy. Môi mỏng xảo xảo kia vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch môi tiêu chuẩn, cái nheo nheo mắt trong vô thức kia có thể giết chết tâm hồn một cô nàng nào đó a! Cơ mà tất nhiên là mỗ nữ nào đó miễn nhiễm rồi.

"Áo? Ân..."- Hồng môi chép chép, nàng lười nhác ngồi dậy, tay nhỏ nâng nâng, vụng về mà cởi từng cái cúc áo cho tên dơi vô dụng nào đó.

Móng tay nhỏ dài màu hồng phấn tự nhiên tuyệt không dính một chút sơn móng tay nào quẹt qua quẹt lại trên ngực Kou, khơi lên một ngọn lửa vô hình mà lại mãnh liệt. Nhìn cái đầu nhỏ nhắn loay hoay trước ngực trông đáng yêu vô cùng, đôi mắt xanh lơ của hắn loé qua một mạt ấm áp nhàn nhạt.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaWhere stories live. Discover now