Chương 64: Gặp Lại Bạn Xưa

Bắt đầu từ đầu
                                    

"JiYeon" Một giọng nói không rõ là ai vang lên từ phía sau "Cô đứng đây làm gì?" Người nọ đứng khoanh tay trước ngực dựa vào một bức tường cũ nát hỏi nàng.

Park JiYeon quay đầu lại, khi nhìn thấy người trước mặt nàng có chút ngạc nhiên kêu lên "Park HyoMin?!" Park JiYeon nhìn thấy Park HyoMin đứng sau lưng mình bộ dạng y như một lên lưu manh, nàng hung hăng hỏi "Vậy cô đứng đây làm gì?"

"Tôi? Tôi đứng trước cửa nhà tôi không được sao? Cô đứng trước chỗ này làm gì?"

"Nhà...nhà cô?" Park JiYeon giật mình hỏi Park HyoMin.

"Thế nào? Không được sao?" Park HyoMin cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi Park JiYeon.

"Trước kia nhà cô làm nghề gì?" Park JiYeon có chút gấp gáp hỏi.

"Cô hỏi làm gì, cô là ai mà hỏi điều này" Park HyoMin vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ như trước nói chuyện.

"Đừng nhiều lời vô nghĩa, cô nói nhanh lên đi" Park JiYeon hung dữ nhìn Park HyoMin nói to.

"Hung dữ cái gì, phụ nữ hung dữ coi chừng ế" Tuy rằng Park HyoMin chế giễu Park JiYeon nhưng vẫn trả lời câu hỏi của nàng "Trước kia nhà tôi mở quán ăn, chỗ cô đứng là chỗ rửa chén trong nhà bếp trước kia đó"

Park JiYeon kinh ngạc nhìn Park HyoMin, không lẽ Park HyoMin chính là cô gái năm xưa? Park JiYeon đem Park HyoMin và cô gái trước kia so sánh, hai người hoàn toàn khác nhau, tuy rằng tuổi tác thì có vẻ bằng nhau nhưng mà nói về tính cách thì Park HyoMin và cô gái năm xưa không thể nào là một.

"Có phải quán ăn của gia đình cô trước kia từng mướn một nữ sinh trung học phụ rửa chén?" Park JiYeon hỏi thử.

"Có, có. Tôi còn nhớ rõ, khi đó ba tôi nói mướn cô gái ấy rất thuận lợi, có thể tiết kiệm được phí tổn rất nhiều" Park HyoMin nói câu này hoàn toàn là bộ dạng của một tên lưu manh, nhưng mà vẫn có cảm giác băn khoăn day dứt.

Park JiYeon chán ghét liếc Park HyoMin một cái, ông chú thuê nàng trước đó là một người vô cùng tốt, tuy rằng biết nàng còn nhỏ nhưng vẫn mướn nàng, hơn nữa ưu đãi so với những người khác cũng không thua kém gì, vì thế Park JiYeon nghĩ ba của Park HyoMin không phải chủ quán này.

Nhưng mà giọng nói và biểu cảm của Park HyoMin lại thay đổi "Hừ, ba tôi là một người rất bảo thủ, nếu ông ấy chịu bỏ chút tiền ra lấy lòng bọn bảo kê thì chúng cũng sẽ không ép nhà tôi phải chuyển đi" Giọng Park HyoMin trầm thấp nói "Trước kia nhà tôi có thuê một nữ sinh trung học, ôm yếu gầy teo, vừa nhìn là biết suy dinh dưỡng, đến giờ tôi còn nhớ rõ gương mặt gầy nhom ấy, cô ấy mặc đồng phục trong quán ngồi đây rửa chén thật đáng thương, bị người khác cười nhạo cũng không dám lên tiếng, chỉ biết ngồi đó lặng lẽ khóc"

Park JiYeon nhìn chằm chằm Park HyoMin trước mặt nàng, dường như nàng thấy được cô gái năm ấy trở về, nhưng mà bây giờ cũng đã khác xưa, cả hai đều trưởng thành, một người không còn là cô gái gầy yếu hay bị người khác khi dễ, một người cũng không còn là kẻ trầm lặng ít nói nữa...( 2 cưg là bạn lúc nhỏ hả?? 👍)

"Haizz, sao tự nhiên tôi lại nhặc chuyện trước kia làm gì chứ" Park HyoMin khôi phục lại bộ dạng của một kẻ lưu manh, nét mặt lười biếng nói "Cô còn chưa nói tôi biết cô đứng đây làm gì?"

[EunYeon/SoRi] Hahm Vương Và Tiểu Ji JiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ