Chương 13 Nghi ngờ !

295 27 0
                                    



Người ta nói tuyết rơi bất thường,không chuẩn theo mùa, thì đó chính là điềm báo không lành .Cơn tuyết đó sẽ lạnh lẽo vô cùng.Nó sớm đã thổi một luồng khí lạnh âm u của sự dối trá đang đeo chiếc mặt nạ của sự tình thương .


Wonho trở về căn cứ với sự vui vẻ trên mặt,Changkyun lúc này vừa luyện tập xong và rời khỏi phòng tập với mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt điển trai của mình .Anh em giao nhau .


"Hyung !" –Changkyun gọi anh,cũng là kéo anh ra khỏi hào nhóng của giấc mơ viễn cảnh đẹp đẽ anh tự tạo ra .


" ồ Changkyun của anh mới tập xong đó hả ?"-anh cười ôn hòa hơn bao giờ hết .


Nụ cười ấy làm cậu đứng lặng tại chỗ, tự nhận đã ở bên Wonho hyung của cậu rất lâu.Nhưng từ ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ,Changkyun cậu chưa một lần hiểu hết được tâm tư của anh .Tựa như lúc này,anh đang ra dáng như một thiên thần chứ không phải là một ác ma.Nụ cười ôn hòa,dịu dáng và ấm áp mà cậu muốn có ấy,lại làm cậu bất động .


Như sự dối trá ẩn nấp trong sự thật .......Như thiên thần chỉ là lớp vỏ của ác ma .......


"em sao thế ?xem kìa,đã lớn chừng này lại còn như lúc còn nhỏ.Mồi hôi nhễ nhãi thế này ?"-Wonho ân cần lấy khăn đầu của cậu xuống từ từ chậm rãi và rất kiễn nhẫn lau mồ hôi cho cậu.Anh đau biết cậu đổ mồ hôi là vì sợ cái hành động lạ kì của anh ......


"em cám ơn !"-cậu mỉm cười,nụ cười tuy có chút gượng gạo nhưng mà là nụ cười cậu đã lâu rồi chưa được cười .


*xoa đầu * -" ở trường em đã làm rất tốt,cứ thế đóng vai hận thù bọn nó cho anh.Chúng ta sẽ giăng một cái bẫy thật to để bắt từng con cá vào !"-hai mắt Wonho liền sáng rỡ .


Tâm trí cũng bắt đầu đem đi vào giấc mơ trả thù của mình ,anh nhìn Changkyun ....Mặc dù luôn giữ nụ cười trên môi.Nhưng là tâm tư không hề đơn giản.Đúng hơn chưa lúc nào đơn giản kể từ ngày anh xác định,anh sống là để chứng kiến từng người một phải gào thét,khóc lóc và van xin anh tha mang.


Để rồi sau đó chơi chán thì anh sẽ tống hết vô biển lửa máu đẹp đẽ,mặc kể cho bọn họ giẫy dụa đau đớn.Thậm chí cả người em đang đứng trước mắt,người mà anh đã từng thật lòng cứu lấy .Thù hận thật sự cắn mòn tâm trí anh rồi .


Lúc này tại căn phòng của Hyungwon, ánh mắt của cậu nhìn quả cầu cực kỳ đau đớn.Từng biểu hiện của anh đều làm cậu cảm thấy như bị cái gì đó đang cáu xé tâm hồn của mình .Cậu hất ngã quả cầu xuống đất,chẳng muốn nhìn nữa.


Trái tim đột nhiên thắt lại,cảm xúc mạnh và bệnh cũ tái phát khi cậu khụy ngã xuống,mặt mày tái xanh rồi chuyển sang tím,đôi mắt sớm bị phủ rất nhiều tầng sương.Miệng của cậu luôn lẩm bẩm tên anh .....Rất may Jooheon vừa đi về và định vào mời cậu ra ăn tối .

[Longfic|M]Chạy Trốn |Monsta x cp|chuyển ver/editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ