[Longfic] Bring My Love Back - SooTae [chap 7]

745 14 1
                                    

Chap 7

Taeyeon đang loay hoay mặc áo vào, mặt cô bây giờ đã đỏ như trái cà chua.

-Để Soo đưa em về-Soo vừa nói vừa giúp Tae chỉnh lại tóc và quần áo.

-Không phải đang trong giờ làm việc sao?

-Nghỉ sớm-Soo nở nụ cười nham nhở-Hay em thích về nhà trong bộ dạng như vậy hơn.

-…-Taeyeon không trả lời vì cô vẫn còn đang phân vân suy nghĩ và phân tích xem cái nào có lợi cho mình. Soo đưa về thì tốt quá rồi nhưng tự nhiên tốt bụng vậy không biết có âm mưu gì không đây, phương án đi bộ có vẻ an toàn hơn một tí nhưng với cái tình trạng “đi cũng như lết” như vậy thì thiệt là “ba chấm” quá.

-Đi nào.-Soo kéo tay Tae trong khi Tae vẫn còn đang thẩn thờ miên man cùng bao nghĩ suy. Thấy vậy, cô ngồi xuống thổi mạnh vào tai Taeyeon.

-Yaa…cậu làm cái quái gì vậy hả?-Taeyeon vừa hét lên vừa xoa xoa một bên tai.-Đồ đáng ghét, kêu người ta đem đồ ăn tới đây rồi bây giờ xách về.

-Giận à?-Sooyoung lấy tay chọt chọt vào cái má phúng phính đó-Aww…~em thật là dễ thương quá, càng giận lại càng dễ thương. Cho cái này này đừng giận nữa nha…

-Tôi không phải là trẻ con, cậu cũng thôi ngay cái cách nói đó đi, nổi da vịt hết rồi nè.-Taeyeon giận mất rồi nhưng Soo cảm thấy rất vui. Cô không hiểu vì sao nhưng cô vẫn thích trêu chọc Tae như thế, thích nhất khuôn mặt baby khi hờn dỗi cái gì đó.

-Không cần à?-Sooyoung cầm cuộn giấy đánh nhẹ lên đầu Taeyeon.

-Cái gì vậy?-Tae quay lại lườm Soo một cái trước khi nhận lấy cuộn giấy.

-Xem đi rồi biết-Sooyoung mỉm cười khuyến mãi thêm cái wink khiến tim ai kia trật mười mấy… 2, 3 nhịp…

-…-Taeyeon chăm chú đọc cuộn giấy, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ khó hiểu nhưng điều đó cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là đôi mắt chất chứa nỗi buồn bi thương-Thế này là sao? Chẳng phải đây là giấy nợ tôi đã kí với giám đốc công ty Echo sao?

-Đúng vậy-giọng Soo chợt đanh lại đầy vẻ thăm dò khi nhận ra biểu hiện bất thường của Tae-Soo đã trả hết nợ cho em rồi nên em không cần phải quan tâm đến vấn đề nợ nần đó nữa còn tờ giấy nợ đó em muốn làm gì thì làm, xé hay đốt cũng được.

-Cậu làm vậy khác nào tôi chỉ là một món hàng mua lại từ tay người khác

-Taeyeon…

-Rốt cuộc đối với cậu tôi là cái gì? Nếu cậu thương hại tôi thì tôi không cần vì tôi không đáng để cậu phải làm vậy.-cô mỉm cười chua chát nhưng tia nhìn vẫn dán chặt xuống mặt đất

-Kim Taeyeon, em đúng là thiên thần ngốc mà.-Sooyoung nâng niu khuôn mặt bầu bĩnh kia lên bằng hai tay rồi giữ chặt để Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Soo, Soo mỉm cười nhẹ nhàng, ấm áp-Kể từ nay em đã là của Soo rồi, em sẽ không thể thoát khỏi Soo đâu và Soo cũng không muốn em dính dáng đến hay bị cái tên xấu xa kia quấy rầy nữa vì thế Soo mới trả giùm em số nợ, còn nhiệm vụ của em là làm việc trả nợ cho Soo.

Nhắc đến tên giám đốc là máu nóng muốn bốc lên tới đỉnh đầu Soo, càng nghĩ lại càng giận, nụ cười cũng tắt ngấm trên khuôn mặt cô. Hình ảnh Tae lúc ở vũ trường AFS, hình ảnh Tae khóc, hình ảnh vết thương trên vai Tae và cả hình ảnh hắn ta đứng đó với ánh nhìn giễu cợt cô chợt ùa về trong tâm trí, khiêu khích bản chất màu máu trong cô nhưng Soo vẫn bình tĩnh chế ngự cơn giận trong lòng, Soo không muốn làm Taeyeon sợ vì cái bản ngã không tốt của Soo.

-Cậu vừa nói là “ không muốn em dính dáng đến hay bị cái tên xấu xa kia quấy rầy nữa” phải không?-Tae đưa mặt lại gần Soo lặp lại câu nói của Soo ở định dạng câu hỏi, vẻ tinh nghịch chợt ánh lên trong đôi mắt đen láy, to tròn ấy-Cậu đang ghen à?

-Eh?...uhm…

Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản không hề có bất cứ hàm ý hay nghĩa bóng nào cả, nhưng nó lại ẩn chứa đủ sức mạnh đánh bại kẻ có ý chí thép đang ngồi đối diện. Vẻ bình tĩnh lúc nãy “thăng hoa” đâu mất tiêu để lại đó một Choi Sooyoung chỉ biết ậm ờ, gãi tai gãi đầu như gặp phải câu hỏi hóc búa, không dám nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Còn Tae thì ngây thơ nhìn Soo chằm chằm ngóng câu trả lời từ Soo. Bất giác, Soo tiến sát về phía Tae hơn, hai khuôn mặt giờ đây chỉ cách nhau vài centimet, Tae lùi về sau một chút thì Sooyoung càng áp sát vào người Tae một chút đến mức Soo có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập của Taeyeon

-Đúng vậy, Soo đang ghen đó. Em sẽ bị phạt vì đã làm Soo trở nên thế này.-*evil smile*

-Yarr… cái đồ pervert-Nhận ra mùi vị nguy hiểm trong câu nói của Soo,Taeyeon nhắm chặt đôi mắt lại né ánh nhìn đầy ham muốn của Soo, quay đầu về hướng khác, hai tay đẩy người Soo ra, miệng thì không ngừng cầu nguyện, những tưởng sẽ có “lần thứ hai” trong một ngày nhưng không, Sooyoung nhấc bổng cô lên rồi bước nhanh khỏi phòng không quên xách theo túi cơm hộp mà Tae đã làm.

-Về nhà thôi-Soo phì cười trước những hành động đó của Tae.

-Tôi có thể tự đi được, cho tôi xuống đi…như vậy kì quá…

-Soo không thích-Sooyoung đáp gọn lỏn rồi cứ như thế mà bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình còn Taeyeon vì ngại quá nên cứ xoay mặt vào người Soo. Dĩ nhiên trước mặt người khác cô không thích thể hiện cảm xúc thật của mình, ngoại trừ mấy người bạn nối khố đáng tin cậy và bây giờ là Taeyeon.

Cô mở cửa xe để Taeyeon bước vào rồi cũng nhanh chóng trở về vị trí sau tay lái của mình. Chiếc Lamborghini màu đen quyến rũ phóng nhanh trên đường, lạng lách một cách điêu luyện, chủ nhân của chiếc xe có vẻ rất thoải mái nhưng người ngồi bên cạnh thì sợ hãi tột độ đến mức không dám mở mắt ra, cô níu chặt lấy vai của Soo. Và ngay khi Soo vừa vượt mặt chiếc xe tải vừa né chiếc xe ngược chiều trong gang tấc, thì Taeyeon đã hoàn toàn ôm chặt lấy người Soo trong vô thức.

-Sooyoung ah…chậm…chậm lại…-Taeyeon vùi mặt vào người Sooyoung giọng run run có chút van xin. Sooyoung khẽ thở dài vòng tay qua ôm lấy eo Taeyeon rồi giảm tốc độ xe.

-Được rồi, chậm thế này được chưa?

-Uhm…-Taeyeon hơi đỏ mặt vì nhận ra tư thế ngồi của mình hiện giờ, cô vội vàng chỉnh lại vị trí của mình nhưng Sooyoung giữ Tae lại.

-Không phải cứ như thế này tốt hơn sao?-Soo mỉm cười hạnh phúc, những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt mà kia.

-Sooyoung này, tôi muốn…xin cậu…một việc, có được không?

-Hửm? Chuyện gì?

-Uhm…cũng lâu rồi tôi không gặp mẹ, cậu có thể…

-Nếu em muốn, chúng ta có thể đến thăm bác ấy

-Thật chứ!-Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn Sooyoung, trên khuôn mặt không giấu nổi niềm vui. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đó, tim Soo lại trật nhịp nữa rồi.

…..........................................

TBC.

Com cho au 1 lần nếu bạn đọc nhé. Tks rất nhiều

[Longfic] Bring my love back - Sootae YoonYul [chap 1]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang