[Longfic] Bring My Love Back - SooTae [Chap 2]

797 12 0
                                    

Flashback: 2 tiếng trước

-Kim Taeyeon, chỉ cần cô tiếp cận được Choi Sooyoung thì ngay lập tức toàn bộ số nợ của người cha quá cố của cô sẽ được xóa…Và ngay khi cô lấy được tập tài liệu dự án Hoot thì số nợ của cô và mẹ cô sẽ nghiễm nhiên biến mất-người đàn ông sở hữu khuôn mặt “cáo già” lai “gà tây” nói với một cái giọng chắc nịch đến giả tạo. Đôi mắt diều hâu của hắn ta liếc nhìn cô gái bé nhỏ, chờ đợi ở cô một phản hồi nhưng cô vẫn im lặng nhìn chăm chú vào tập hồ sơ dán tên Choi Sooyoung. Cuối cùng, thật khó khăn để nói chuyện với kẻ mình ghét nhất trần đời nhưng cô buộc phải nói.

-Vậy…tôi sẽ phải hãm hại con người xinh đẹp này ư?-giọng cô thật vô hồn, dường như cô chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa…nếu không phải vì gia đình

-Xinh đẹp? Cô vừa nói “xinh đẹp”? Ha…ha…-hắn ta rít lên rồi bật cười thật đê tiện, hắn ta tiến lại gần chỗ cô ngồi, cúi xuống nâng cằm cô lên-Đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, Choi Sooyoung thực chất là một con quỷ đội lốt người không hơn không kém.

-Ông nên nghĩ lại bản thân mình trước khi phán xét người khác, ông cũng chả hơn gì loài cầm thú, thưa giám đốc.-cô gái có tên Taeyeon khẽ nhếch môi cười khinh bỉ

“BỐP”…

Một cái tát rõ đau in đỏ năm dấu tay trên gò má trắng sữa. Cho dù thế giới này không còn luật lệ gì thì đánh người vẫn được xem là hành vi thiếu văn minh và nhất là đánh một người phụ nữ không có khả năng chống đỡ chỉ vì sỉ diện của bản thân, hắn ta quả thật là kẻ tồi tệ nhất thế gian. Sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt xấu xa của hắn, mọi đường nét trên khuôn mặt dường như được tô đậm hơn để lộ bản chất của một tên cầm thú xảo quyệt. Hắn ta quay lại cái ghế dán mác giám đốc, chỉnh lại cái áo vest màu lông chuột đồng, khuôn mặt hắn dãn ra dần rồi hắn cười khoái trá như một tên điên.

-Vậy cô có làm không? Hay cô thích tiếp khách ở vũ trường mỗi tối để kiếm tiền trả cho tôi. Ái chà chà…khuôn mặt dễ thương, xinh xắn thế mà ra tiếp khách chắc tiền cũng không ít đâu nhưng tôi sợ cô chưa trả hết nợ thì đã chết vì già rồi…à còn người mẹ già đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác nữa, Taeyeon nhỉ.-hắn ta vừa nói vừa xăm soi cái đồng hồ vàng, mặc kệ cái đầu bốc khói và đôi mắt tóe lửa của kẻ đối diện.

Cơn giận run người đang dâng lên chiếm lấy tâm trí cô, trái tim cô, nếu ngay bây giờ Chúa Trời cho phép, cô nhất định sẽ bắn nát đầu hắn ra, cho dù có bị Người trừng phạt cô cũng nguyện tiễn hắn về âm phủ trước nhưng sự thật phủ phàng là cô hoàn toàn bất lực trong hoàn cảnh này.

-Tôi sẽ làm-nén cơn giận xuống, cô trả lời dứt khoát và nhanh chóng rời đi để khỏi phải thấy cái bản mặt đê tiện đó nữa.

Thật kinh khủng!

End flashback.

Taeyeon’s pov

Tôi mở mắt ra thật khó khăn, mí mắt nặng trịch, đầu tôi quay mòng mòng, tay chân mỏi nhừ không buồn nhấc lên. Chắc cũng hơn mười phút trôi qua kể từ lúc tỉnh dậy, tôi mới lấy lại được ý thức, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với tôi đêm qua mà khiến tôi thê thảm thế này. Hình như, theo kế hoạch vạch ra thì tôi sẽ giả vờ say rượu để tiếp cận con mồi nhưng điều mà tôi không ngờ tới là tôi đã say thật, không ngờ cái thứ được gọi là “rượu” đó lại kinh khủng như vậy, mới có 9 chai thôi mà. Sau đó mọi chuyện diễn biến ra sao thì tôi chẳng tài nào nhớ nổi. Kí ức vào buổi tối hôm đó cứ như những mảnh vỡ rơi và rơi, không cho phép chủ nhân của nó bắt kịp.

-Cô tỉnh rồi à, nàng công chúa ngủ trong rừng? Đã 12h trưa rồi đó.-giọng ai đó nghe thật xa lạ, lạnh lùng, loáng thoáng trong đó chút âm hưởng của sự quan tâm.

Tôi ngồi dậy mặc cho cơ thể phản đối kịch liệt, loạng choạng bước xuống giường, tiến về phía cái người đang đứng tựa thành cửa sổ đằng kia. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn phòng tối qua khung cửa sổ dường như che khuất cả khuôn mặt lẫn cơ thể người đó. Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ tàn dư của rượu còn sót lại và ánh sáng, tôi chỉ thấy lờ mờ một nụ cười đểu, dường như theo đó kí ức của tôi cũng rõ hơn được một chút…tôi đã hôn cô ta…uhm…khoan đã…trời ơi chẳng nhẽ…tối qua…Tôi lao tới túm lấy cổ áo sơ mi của cô ta.

-Cô đã làm gì tôi hả?-tôi quát lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô ta

-…-*cười sặc sụa*-cô đang nghĩ cái quái gì thế? Tôi phải là người hỏi cô câu đó mới đúng

-Trả lời tôi đi, cô đã làm gì tôi tối hôm qua hả?

-Uhm, làm gì thì cô phải tự biết chứ, cô là người đòi hỏi tôi điều đó mà, nhanh quên thế-cười vẫn là nụ cười trêu người đó, tôi ghét con người này. Khoan, cô ta nói thế nghĩa là sao? Không lẽ tối qua, tôi thật sự đã…Cái ý nghĩ dơ bẩn ấy khiến tim tôi như lọt tõm xuống nước, tôi dường như không còn đứng vững được nữa. Điều đó còn hơn một phát đạn nã vào đầu khiến tôi ngã khụy hoàn toàn.

-Hey, cô khóc à?-cô ta hỏi tôi một cách lo lắng-Shhhh…đùa thôi…ngoài việc cô hôn tôi ra thì tôi chưa làm gì cô cả và may mắn cho cô là tôi đã không vứt xác cô ở khu đó…nếu không thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở một cái hôn thôi đâu, biết ơn tôi đi.

-Đồ khốn-tôi nấc lên trong tiếng khóc

Có vẻ cô ta rất giỏi trong khoản dọa cho người khác sợ đến chết mà không thể chết được. Tôi cá rằng cả đời này cô ta là người thứ hai mà tôi muốn dùng súng bắn nát cái đầu tối như đêm 30 của cô ta ra.

-Cô nợ tôi còn bây giờ thì cô nên nghỉ ngơi đi để còn trả nợ cho tôi nữa-cô ta nhấc bổng tôi lên thật dễ dàng, trước khi tôi kịp có phản ứng gì thì tôi đã nằm gọn trên nệm như cún con rồi-Chúng ta sẽ nói chuyện sau, nhờ có cô mà tôi đã mất trọn cả buổi sáng đấy.

Thương trường như chiến trường

Câu nói này quả thật rất đúng. Phải chăng những kẻ làm việc trên thương trường đều rất ích kỉ và tính toán với người khác? Tên “dám xúi” chết bầm kia và cả Choi Sooyoung đều như thế sao? Nhưng Sooyoung thì khác, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ con người ấy…cậu ấy là một người tốt. Thành thật xin lỗi vì tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để lấy được tập tài liệu đó, bước 1 tiếp cận con mồi coi như đã thành công.

End Taeyeon’s pov

[Longfic] Bring my love back - Sootae YoonYul [chap 1]Where stories live. Discover now