H2

2.6K 125 23
                                    

Như cái tên. H2. Hạ  -  Hân. 

Mặc dù lúc chiều rỗi quá mình có ngoi lên hỏi thử ý kiến nhưng lúc đó thì mình viết sắp xong rồi . Xin lỗi vì đã hỏi ý kiến nhưng vẫn làm theo ý mình. * cúi đầu*

1. Mình viết vì sở thích, vì thương tụi nhỏ thôi. 

2. Mình có 2 thuyền chính là Minayeon và Satzu nhưng mà  MiTzu, Jungmi, 2yeon, Michaeng, SaiDa, Sanayeon, Momi, Monayeon, NaJi, JungJi..... nói trắng ra là 36 thuyền, thuyền nào mình cũng có một chân hết.

3. Này là mình dành cho Thoai Xừ. 36 couple rồi thì sẽ lên hết nếu mình có ý tưởng phù hợp. 

VÀ. Xin đừng hardship. Xin đừng ghét SaiDa. 

Vì sao tên là H2? Tên của 2 đứa là H và H = H2. Trùng hợp H2 là 1 nguyên tố hoá học =))))

Hết rồi. Cảm ơn vì đã đọc.


_______________________________

Thấu Kỳ Sa Hạ đưa tay xoay vòng chiếc ống hút xoắn ốc trong cốc mojito bạc hà. Nàng khẽ cười khi nhớ lại vẻ mặt nghi hoặc của anh bồi bàn khi nghe cô chọn thức uống. Đang đông ai lại đi uống mojito cơ chứ.

Phía đối diện, cô gái với mái tóc được cắt gọn gàng nhướng mi cất giọng hỏi trong khi hai tay vẫn còn đang áp lên tách cà phê nóng. " Cậu cười cái gì?"

" Không có cười cậu"

Cô gái tóc ngắn còn định nói gì đó nhưng điện thoại báo cuộc gọi đến, không để chuông vang đến hồi thứ hai, cô đã vội vàng nhấn nút nghe.

Nàng nhìn nụ cười sáng lạng kia, không cần hỏi cũng biết người gọi đến là ai. Chỉ có duy nhất Tỉnh Đào chết bầm kia mới có thể khiến Trịnh Nghiên cười đến không thấy mặt trời như thế.

" Sao thế?" Nàng hướng ánh mắt nghi hoặc đến Trịnh Nghiên, sao vẻ mặt cậu ấy lại khó coi đến như thế, không phải hôm nay Tỉnh Đào trở về sao?

Du Trịnh Nghiên đưa ánh mắt phân vân đến cô gái ngồi đối diện mình, khẽ cắn môi, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Trực tiếp đưa ánh mắt nghiêm túc hướng đến người đang nghiêng đầu khó hiểu kia.

" Sa Hạ, Đa Hân trở về!" Là trở về cùng một cô gái nhưng Trịnh Nghiên không có nói vế sau. Đa Hân đi cùng chuyến bay với Tỉnh Đào. Nếu không có gì thay đổi thì 2 giờ nữa sẽ đến nơi.

Nàng ngây người nhìn Trịnh Nghiên, nội tâm dằn xé, vừa mong chờ vừa xót xa. Nàng vô thức đưa môi nhấp một chút Mojito bạc hà, hương vị mùa hè tràn ngập trong lòng giữa ngày đông, sao mà đau lòng đến thế.

Ánh mắt mông lung của nàng khiến người đối diện có chút đau lòng, cũng khó xử, có chút hối hận vì đã nói ra.

Đa Hân rời đi đã ba năm, không một tin tức, cũng là ba năm cô tận mắt nhìn thấy Sa Hạ dằn vặt đau khổ đến dại đi. Cô vẫn mong một ngày đứa nhỏ kia trở về thì trưởng thành một chút để có thể cùng Sa Hạ đối mặt với khó khăn nhưng mà, hôm nay, đứa nhỏ kia trở về cùng một cô gái khác.

Không khí ngưng trọng, Sa Hạ chìm vào thế giới riêng của mình, Trịnh Nghiên một bên cũng không nói gì thêm.

Ngày đầu tiên Sa Hạ trông thấy Đa Hân là một ngày hè của bốn năm về trước. Lúc đó Đa Hân chỉ là đứa nhóc 17 sắp sửa bước sang 18 chuẩn bị đối mặt với kì thi đại học, còn nàng thì đang ở năm 2 đại học. Và mối quan hệ giữa nàng và em là gia sư – học trò.

[TWICE] CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ