[Minayeon] 3 (End)

2.5K 216 54
                                    

Buổi sáng, khi Nhã Nghiên tỉnh giấc thì thấy mình được nằm trên giường của em, còn em thì đi đâu mất, vội vàng tụt xuống giường đi tìm em, nhưng em thật sự biến mất. Chỉ còn mãnh giấy nhỏ trên bàn ăn " Xin chị, cho em chút thời gian" Liếc mắt nhìn chìa khoá nhà được đặt bên cạnh, Nhã Nghiên tức giận ném ra xa " Chị còn chưa cho phép, sao em dám tự tiện rời đi chứ?"

Từ sau hôm đó, nàng bị ba Lâm bắt trở về nhà, rong chơi đủ rồi. Hôn lễ của em và hắn cũng đã huỷ, Kim gia bị phá sản, Kim Thế Hoàng bị giam giữ vì hàng loạt tội danh mà đáng ra hắn nên bị kết án sớm hơn. Nàng thiết nghĩ, có phải do em làm hay không, tội của hắn cũng không nhiều đến vậy?

Từ sau đêm đó, nàng không gặp lại em nữa. Ngoài mảnh giấy nhỏ trên bàn ngày ấy thì không có bất kì tin tức gì về em. Nàng đã chạy đến công ty, thậm chí tìm những nơi em từng đi qua hay những nơi nàng nghe ngóng được có thể em sẽ đến. Nhưng mà, em thực sự đi mất. Đôi khi nàng từ hỏi, có phải mọi chuyện là một giấc mơ không? Một giấc mơ dài, tỉnh lại thì chỉ còn ảo ảnh.

Một năm rồi, thực sự đã một năm trôi qua rồi kể từ đêm mưa hôm đó. Lâm Nhã Nghiên giờ khác xưa rất nhiều, Nhã Nghiên vui vẻ luyến thắng ngày xưa đã biến mất, biến mất từ ngày nàng biết nàng thương một người họ Danh.

" Lâm Tổng, chúng ta chuẩn bị thôi, hôm nay có buổi tiệc quan trọng." Thư kí riêng kiêm bạn thân Phác Chí Hiếu đẩy gọng kính, tay nhìn lịch trình nhắc nhở

" Lâm tổng cái đầu em, đã nói bao nhiều lần rồi, đừng gọi chị như thế" Nhã Nghiên giật tờ lịch trình trên tay người kia, nhăn nhó. " Chị mệt, không muốn đi đâu, em gọi Tỉnh Đào đi thay đi"

" Không được, hôm nay có đối tác rất quan trọng từ Nhật trở về, chị không thể không đến. Hơn nữa, các trưởng bộ phận đều đến đông đủ. Trịnh Nghiên, Tỉnh Đào, Đa Hiền,Thái Anh, Tử Du, , đều đang chuẩn bị. Chị làm Tổng giám làm cái gì hả?"

" Được được, chị đi là được chứ gì? Nói thật nhiều"

" Tốt, 2 giờ nữa xuất phát"

Nhã Nghiên nhăn nhó gương mặt, Chí Hiếu chết bầm. Chị sẽ cắt lương của em.

" Lương của Tổng giám như chị cũng do Trịnh Nghiên quản lý nha~~ "

Nhã Nghiên đen mặt. Hậm hực đi chuẩn bị.

_______

8 giờ tối. Nàng cùng 6 người còn lại bước vào, cả sảnh lớn đã đầy người, các đối tác lần lượt đến bắt tay, lạ cũng có, quen cũng có, làm quen cũng có, giao hẹn hợp tác cũng có, tán tỉnh cũng có, mĩa mai cũng có. Nàng chỉ cười trừ, để mọi chuyện lại cho Chí Hiếu cùng Đa Hân thiết lập. Tỉnh Đào ngồi trong gốc đang xụ mày vì Trịnh Nghiên nhăn nhó không cho ăn nhiều. Thái Anh chạy tới chạy lui xem xét từ kiến trúc sảnh khách sạn, đến từng thiết kế ly tách hay hoạ tiết của tấm thảm. Chu Tử Du có vẻ sốt ruột, mãi miết nhìn điện thoại rồi đăm chiêu thở dài.

" Có chuyện gì sao?"

Tử Du giật mình, ngước nhìn người chị họ Lâm, chậm rãi lắc đầu.

[TWICE] CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ