Chương 1: Oan gia

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Im lặng thế quái nào được khi cái đống sách vở của cô nằm đầy ra bàn thế kia?

Hắn trừng mắt chỉ vào mớ lộn xộn trên bàn. Lucy hơi xìu xuống nhưng vẫn không chịu thua. Cô để đồ lung tung là lỗi của cô, nhưng hắn cũng không cần tỏ thái độ thế kia chứ?

- Dọn là được thôi mà! Có thế cũng làm quá như thằng điên!

Vừa nói cô vừa dọn đống sách. Suốt cả buổi sau đó cô không thể tập trung gì được nữa, tên bên cạnh thỉnh thoảng lại lãi nhãi về sự ngăn nắp của cô. Thật là muốn điên đầu.

- Cậu có thôi ngay không? Con trai gì mà cứ lãi nhãi suốt vậy?

Lucy cuối cùng cũng không chịu nổi mà hét lên.

- Hai anh chị ra ngoài ngay cho tôi!

Lần này thì vị giáo sư đáng kính cũng hết kiên nhẫn.

- Nhưng thưa giáo sư! Là cậu ta...

Lucy ức muốn khóc. Lần đầu tiên trong đời cô bị mời ra khỏi lớp. Tên đó đúng là ôn thần mà. Lucy bực bội vác balo ra ngoài, cô không biết tên đáng ghét kia đang cười rất khoái trá. Ai ngờ chính hắn cố tình để cô bị đuổi ra ngoài? À thì hắn cũng bị, nhưng chuyện như cơm bữa rồi, ai thèm quan tâm?
...
- Thằng tóc hồng, chờ đi! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Lucy lầm bầm, phần thịt trong dĩa cơm đã bị cô băm nát bằng nĩa. Cứ nghĩ đến lại tức, ai ngờ lại bị đuổi ra khỏi lớp vì cái thằng không ra gì ấy? Giờ cả cơm cũng ăn không vô rồi.
- Chào cậu! Tớ ngồi đây được không?
Một giọng nói dễ thương vang lên. Lucy ngước đầu, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh đang cười với cô. Lucy không ý kiến gì, chỉ gật đầu. Cô không có hứng để nói gì nữa cả.
- Cảm ơn cậu!
Cô gái vui vẻ ngồi xuống ăn trưa. Lucy không mấy để ý tới, chỉ cặm cụi nhai ngấu nghiến, có lẽ cô đang tưởng tượng mình đang nhai đầu tên đáng ghét kia.
- À! Cậu tên gì nhỉ? Tớ là Levy Mcgarden!
Cô gái đột nhiên hỏi làm Lucy hơi ngẩn ra vì không phản ứng kịp.
- Tôi tên Lucy, Lucy Heartfilia!
Cô trả lời ngắn gọn. Levy trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
- Họ cậu quen nhỉ? Hình như tớ nghe ở đâu rồi...
- Vậy à? Tớ không biết!
Lucy không muốn người khác biết mình là con gái của chủ tịch tập đoàn Heartfilia. Cũng vì thế nên cô mới cải trang khi tới trường, việc Levy có thể sẽ nhận ra làm cô muốn đi khỏi ngay lập tức. Cô sợ cảnh bị người ta lợi dụng lắm rồi. Nhưng may cho Lucy là Levy sau vài giây suy nghĩ đã không quan tâm đến vấn đề họ tên nữa.
- Lucy này! Cậu quen Natsu hả?
- Là ai thế?
Lucy khó hiểu.
- Cái cậu tóc hồng đó! Natsu Dragneel! Nhìn cách hai người nói chuyện tớ còn nghĩ hai người là một cặp!
Levy hơi chau mày, vẻ mặt trông có vẻ tiếc nuối.
- Một cặp với hắn á? Tớ thà chết vì ế cũng không thèm quen hắn đâu!
Lucy gần như hét lên. Cô không hiểu tại sao mọi người lại có suy nghĩ quái lạ như vậy.
- Cậu ấy là thần tượng của đám con gái đó! Bọn tớ học chung từ tiểu học và Natsu luôn là tâm điểm của mọi người! Cậu không biết lúc cậu ngồi cạnh Natsu nhiều người muốn giết cậu thế nào đâu!
Levy bắt đầu huyên thuyên còn Lucy thì tức bốc khói. Hắn ta có gì hay mà ai cũng thích vậy? Lại còn ghen tị với cô, nếu không phải hết chỗ thì có giết cô cũng không ngồi cạnh hắn.
- Hắn mà là thần tượng cái nỗi gì!
Lucy trề môi, nói một cách chế giễu.
- Ghét của nào trời trao của đó nha!
Levy cười. Thành công khiến Lucy tăng thêm hận thù với người tên Natsu kia. Có trao thì cô cũng quăng đi thôi.
.....
Nửa ngày còn lại của Lucy diễn ra một cách êm đẹp khi môn buổi chiều cô không gặp lại Natsu. Tất nhiên chuyện êm đẹp không bao gồm việc cô phải dọn đến nhà dì theo lệnh của mẹ.
Đứng trước căn biệt thự xa hoa, Lucy không biết nên làm thế nào. Cô thật sự không muốn vào vì dù là họ hàng ruột thịt nhưng đã quá lâu cô không gặp, chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảm giác xa lạ, cô ở lại cũng không thoải mái. Vô hay không? Lucy do dự mãi, cuối cùng cắn răng bấm chuông. Dù sao cũng đến, vẫn nên chào trước rồi tính sau.
Đón cô là một người phụ nữ xinh đẹp, dù có vẻ đã đứng tuổi. Có lẽ đây là dì cô, vì người hầu thì không thể toát ra khí thế sang trọng như vậy.
- Cháu là Lucy đúng không? Bọn ta chờ cháu mãi! Vào trong nào!
Người phụ nữ nở một nụ cười thân thiết.
- Vâng ạ! Cháu bận làm thủ tục nhập học nên đến trễ!
Dù sao cô cũng không thể nói là do mình không muốn đến.
Vừa đi vừa trò chuyện, Lucy cũng không ngừng đánh giá chỗ này. Có thể nói độ xa hoa không kém gì nhà cô. Dì dượng cô rốt cuộc là người thế nào?
- Dượng cháu ra ngoài rồi, chút nữa sẽ về! Cháu ngồi chơi nhé, ta phải chuẩn bị cơm!
- Để cháu giúp dì!
Cô đứng dậy, ngồi không sẽ khiến cô thấy không thoải mái.
- Gọi ta là dì Grandine đi, như vậy thân mật hơn!
Grandine cười hiền, có vẻ hài lòng với sự lễ phép của Lucy, trước đây bà cứ sợ cô bé tiểu thư sẽ kiêu kỳ khó chịu lắm, giờ thì yên tâm rồi.
- Vâng!
Lucy gật đầu, theo Grandine vào trong bếp. Hai người vừa làm vừa trò chuyện khá vui vẻ.
- Anh họ cháu có lẽ sắp về rồi!
- Anh họ ạ?
- Ừ! Thằng bé tốt lắm, hy vọng hai cháu xem nhau như anh em ruột!
Drandine có vẻ tự hào khi nhắc đến con trai. Lucy không nói gì, cô chỉ cười, thấy may vì không phải chị gái, cô nghe nói chị gái họ hàng tính tình thường không tốt. Anh trai sẽ dễ nhường em hơn.
Chuẩn bị bữa tối xong, Lucy nhàn nhã ngồi ở phòng khách. Cô nghĩ ở lại đây cũng không tệ chút nào.
- Mẹ! Con về rồi!
Giọng nói vang lên làm Lucy hơi sững lại. Sao nghe quen vậy?
- Nhà có khách hả mẹ?
Giọng nói lại tiếp tục, có vẻ đang đến gần cô.
"Không phải chứ? Có cần xui vậy không?"
Lucy thầm nghĩ. Cô từ từ quay đầu, mong chỉ là tưởng tượng. Nhưng sự thật thì...
- A/Á!!!
- Sao cô lại ở đây?/Là cậu á?
Hai người gần như đồng loạt hét lên. Lucy muốn khóc. Cô sai rồi, cô muốn rút lại suy nghĩ. Nơi này không thể sống. Không ổn chút nào!!!
- Về rồi hả con trai! Chào em họ của con đi! Từ hôm nay con bé sẽ ở đây!
Tiếng bà Grandine vui vẻ.
- Lucy, đây là anh con, Natsu Dragneel!
- Chào.anh.trai!
Lucy cười, gằng từng chữ. Natsu cũng cười nhưng ánh mắt tóe lửa. Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, bà Grandine lặng lẽ rút điện thoại nhắn tin cho chồng.
<<Sắp tới sẽ nhộn nhịp lắm đây!>>

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ