Chương 1: Oan gia

2.1K 65 5
                                    

Lucy Heartfilia, con gái chủ tịch một tập đoàn có tiếng của Fiore, từ nhỏ đã được ra nước ngoài học tập. Nhưng khi cô vừa tròn 18 tuổi thì cũng là lúc nhận được thông báo của hai vị phụ huynh đáng kính.

"Lucy, con trở về nước đi!"

Vậy nên vâng lời cha mẹ, từ chối cơ hội vào đại học danh tiếng, Lucy quay về Fiore mà không biết hàng loạt các rắc rối đang chờ cô ở đó.
"Nếu sớm biết trước mọi chuyện, tôi đã không trở về!"

....

Kéo chiếc vali nặng trịch cùng hàng loạt túi xách, cô gái tóc vàng nhỏ nhắn lê từng bước chân giữa sân trường nắng gắt. Chuyến bay bị hoãn đã làm cô không thể về nhà chuẩn bị, chỉ có thể vào thẳng trường.
Sinh viên ở đây nhìn Lucy như thể cô là người ngoài hành tinh mà cô cũng chẳng để tâm mấy những ánh mắt đó. Chỉ cần làm thủ tục nhập học và đi về là được. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Ngay ngã rẽ cuối hành lang, Lucy đã vinh hạnh gửi lời chào đầu tiên tới sàn gạch của trường bằng cú ngã đo đất. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như bên dưới đống vali cùng giỏ xách của cô phát ra tiếng kêu oai oái.
- Cái gì vậy hả trời?
Lucy kinh hoàng nhìn người đang chật vật chui ra ngoài và đầu như sắp bốc khói.
- Cô đi không biết nhìn đường hả?
Người đó hét vào mặt cô. Lucy sau giây phút ngẩn ngơ vì giật mình cũng trừng mắt nhìn lại người kia.
- Cậu mới là cái người không nhìn đường ấy! Cái đường nhỏ xíu mà cậu chạy như ma đuổi thì tôi né bằng niềm tin à?
- Cô...
- Cô cô cái gì? Tôi nói không đúng hả? Tại cậu chứ đâu phải tại tôi!
- Tôi đang bận nên sẽ không chấp cô! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa!
Cậu ta tức giận nói rồi lại chạy mất. Lucy đứng như trời trồng. Cô thật sự muốn quăng mấy cái túi vào mặt cậu ta. Người gì thô lỗ thế không biết. Đã có lỗi mà còn đổ thừa người khác.
Lucy âm thầm mắng chửi trong lòng. Vừa bắt đầu đã không may, máy bay bị hoãng, giờ vừa đo đất vừa gây thù chuốc oán. Không biết đến cuối ngày cô còn gặp phải chuyện gì.
May cho Lucy là cô an toàn về đến khách sạn. Nhưng mọi chuyện có kết thúc dễ vậy không? Trước khi ngủ, cô nhận được điện thoại của mẹ. Phu nhân Heartfilia hết sức hiền từ hỏi thăm tình hình con gái. Và cuối cùng chốt lại bằng một thông báo nhỏ.
<<- Con gái à! Để con sống ở ngoài mẹ lo lắm nên mẹ đã gửi con ở nhà dì rồi, con sắp xếp về đó ở nhé, mẹ sẽ nhắn địa chỉ cho con nhé!>>
Lucy tất nhiên là không đồng ý. Nhưng lệnh đã phát, cô còn đường trốn sao? Vậy là Lucy đành ngậm ngùi chấm dứt kiếp sống tự do chỉ sau một ngày về nước.
......
Ngày thứ ba ở Fiore. Lucy đã chần chờ mãi không ra khỏi khách sạn. Cô vẫn chưa về nhà dì và hôm nay là hạn cuối mà mẹ cô cho.
"Sao cũng được!"
Lucy chép miệng. Hôm nay phải đến trường, cứ đến đó trước rồi tính.
Trường đại học trong suy nghĩ của Lucy là một nơi có thể kết bạn mới nhiều hơn, tự do hơn và vui vẻ hơn trung học. Nói chung là nơi mà cô có thể tự do làm theo ý mình.
Chật vật mãi mới tìm được một chỗ trống trong lớp, Lucy hớn hở ngồi xuống nhưng chưa được ba giây cô đã đứng bật dậy. Cô không tin nổi. Trường học lớn như vậy, nhiều khoa như vậy, hội trường lớn như vậy, nhiều người như vậy... thế mà tại sao cô lại gặp phải cái tên đáng ghét đó? Sao lại chọn chỗ cạnh bên hắn? Tại sao cô lại mắt nhắm mắt mở không quan sát như vậy? Lucy khóc không ra nước mắt.
- Tôi nhớ là đã nói cô đừng xuất hiện trước mắt tôi mà?
Hắn nhìn cô, ánh mắt chán ghét.
- Xin lỗi nhé! Chỗ này không thuộc sở hữu của cậu và tôi ngồi đâu là quyền của tôi!
Cô trừng mắt, ung dung ngồi xuống mà không thèm để ý đến tên bên cạnh. Không phải cô không muốn đi chỗ khác mà là do cái hội trường này hoàn toàn kín chỗ rồi. Coi như cô xui, cứ coi hắn như không khí là được.
Giờ học bắt đầu, Lucy hoàn toàn chìm đắm trong bài giảng của giáo sư. Cô hoàn toàn quên mất cái tên bên cạnh trong khi hắn thì không như vậy. Đống sách vở để đầy bàn của Lucy làm hắn khó chịu.
- Này...
Gọi lần thứ nhất, Lucy không nghe thấy.
- Ê! Tóc vàng...
Lần hai, kết quả như lần một.
- CON NHỎ KIA!!!
Hết kiên nhẫn, hắn hét lên. Và thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ những người có mặt.
- Anh kia! Vui lòng giữ trật tự!
Tiếng giáo sư nhắc nhở. Hắn cúi đầu, ánh mắt liếc Lucy như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Nè! Tôi kêu cô đó! Điếc à?
- Ờ!
Lucy trả lời một cách thờ ơ rồi lại tiếp tục không để ý gì nữa.
Lần này thì cô thành công chọc điên hắn rồi.
- CÔ CHÚ Ý MỘT CHÚT KHÔNG ĐƯỢC HẢ?
Một lần nữa, không gian hội trường trở nên tĩnh lặng.
- E hèm... Hai anh chị có gì thì về nhà giải quyết, đừng làm phiền người khác!
Tiếng giáo sư lại vang lên, cả hội trường cười rộ.
- Cậu không thể im lặng một chút à?
Lucy bực bội vì bỗng dưng bị lôi vào chuyện không đâu. Hôm nay cô ra đường không xem ngày hay sao?

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ