Chương 12: Mảnh vỡ quá khứ

525 35 5
                                    

Buổi tối hỗn loạn kết thúc khi nhóm Erza tìm thấy cặp đôi chính trong nhà hoang, mà đúng hơn là Natsu ra gọi. Lucy vẫn nhớ rõ gương mặt vui mừng lẫn nhẹ nhõm của mọi người khi đó, Levy mừng đến phát khóc, sự hùng hổ của Erza khi nghe Natsu nói gì đó, cái ôm siết chặt của Loke khiến cô bất ngờ và...ánh mắt đượm buồn khó hiểu của Natsu khi nhìn cô trong vòng tay của mọi người. Tại sao?
Và khi đó, người đưa cô đi là Loke, anh ấy dịu dàng bế cô như sợ cô sẽ lại tổn thương, còn Natsu, sau khi nhìn cô, cậu lạnh lùng quay đi cùng một người khác. Phải chăng những gì cô cảm nhận được trước đó chỉ là ảo giác?
Nằm trong phòng y tế, cô gái tóc vàng đưa ánh mắt nhìn xa xăm, sự việc mới xảy ra nhưng với cô, một đêm đó như cách đây đã rất lâu rồi, cô không biết tất cả có phải do cô tưởng tượng không nữa.
- Em sao rồi?
Loke từ ngoài bước vào, ánh mắt lo lắng nhìn cô, cả ngày nay ngoài Levy thì Loke là người bên cạnh cô nhiều nhất.
- Em khoẻ rồi! Có thể đi chơi được rồi đấy chứ!
Lucy cười tươi. Loke gật gật đầu, có vẻ không tin lắm.
- Là ai đã đưa em vào căn nhà đó?
Loke đã suy nghĩ rất nhiều, anh không muốn Lucy nhớ lại chuyện không vui nhưng công bằng cho cô vẫn phải lấy. Chuyện Natsu là anh trai cô mà không quan tâm gì đến chuyện này đã khiến anh rất tức giận rồi.
- Em bị tấn công từ phía sau nên không biết!
Lucy cụp mắt. Cô không muốn nói, cô không có bằng chứng rõ ràng, chưa nói đến chuyện người đó và Loke có liên quan với nhau, Loke sẽ tin ai chứ? Chắc chắn không phải cô rồi.
- Em không cần sợ! Dù là ai anh cũng sẽ lấy lại công bằng cho em!
Loke nắm lấy vai Lucy, ánh mắt anh làm cô cảm thấy rất tin tưởng.
- Em...
- Lucy, em khoẻ chưa? Xin lỗi vì đến thăm em trễ nhé!
Giọng nói không quen không lạ từ phía cửa làm Loke quay đầu nhìn.
- Karen? Em quen Lucy sao?
Loke ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp đang đi vào. Lucy khẽ chau mày nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.
- Em vô tình gặp cô bé ở hồ, có nói chuyện mấy câu rồi rời đi! Chị không ngờ sau đó...
Karen nhìn Lucy với ánh mắt thương cảm. Cô cười thầm trong lòng, đúng là đóng kịch rất giỏi.
- Không phải em vẫn ổn sao? Phiền chị lo lắng rồi!
Lucy mỉm cười.
- Vậy thì tốt rồi!
Khẽ lau nước mắt một cách giả tạo, Karen quay sang Loke, chưa kịp mở miệng thì Lucy đã nói tiếp.
- Cũng nhờ anh Loke đã chăm sóc cho em cả!
Karen sượng người, cố nặn một nụ cười gượng gạo.
Lucy cười nhạt, xem cô ta còn đắc ý cái gì. Không thể vạch mặt Karen thì chọc tức cô ta cũng được.
- Cố gắng nghỉ ngơi nhé! Chị đi trước!
Kín đáo ném cho Lucy một cái liếc sắc lẻm, Karen nhanh chóng lấy lại vẻ yểu điệu với Loke. Nhìn hai người họ ra ngoài cô mới thở ra mệt mỏi. Hết Natsu, Gray rồi giờ là Loke, sao cô cứ phải dính tới mấy rắc rối của đám trai đẹp trong trường như vậy?
......
Cảm giác chỉ có thể đứng nhìn rất khó chịu nhưng biết làm sao được?
- Như vậy ổn không?
Gajeel liếc nhìn cậu bạn đang chăm chú vào một khoảng không vô định nào đó, gương mặt vừa nhìn đã biết là mang đầy tâm sự.
- Tớ không biết!
Natsu cười buồn.
- Cứ tưởng cậu đau khổ bao năm cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, ai ngờ lại bi kịch thế chứ!
Gajeel thở dài, nằm xuống bãi cỏ cạnh Natsu.
- Thật ra cậu vẫn có thể chăm sóc cô ấy mà! Dù sao anh trai lo cho em gái cũng là chuyện bình thường!
- Cậu biết không Gajeel, lúc nhỏ tớ hay mơ giấc mơ về một cô bé tóc vàng và lúc gặp Lucy, tớ đã nghĩ cô ấy là cô bé trong giấc mơ đó...Có lẽ là do ám ảnh, nên nếu cứ ở gần, tớ sợ mình sẽ không quên được...
Có tiếng thở dài phát ra. Không biết là Gajeel hay chính tiếng lòng của Natsu lên tiếng. Nhưng dù của ai, tiếng thở dài đó cũng chính là biểu thị cho sự bất lực trong lòng.
Không có âm thanh trò chuyện nữa, hai người nằm đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Trên trời, những đám mây trắng lững lờ trôi, cảnh vật sao lại yên bình đến thế? Giá mà lòng người cũng có thể thanh thản như vậy thì tốt biết chừng nào.
......
Đến khi Lucy khoẻ hẳn thì đã là ngày cuối cùng được tự do đi chơi. Natsu thỉnh thoảng có đến thăm cô nhưng lúc nào cũng có Lisanna cùng Gajeel đi theo khiến cô muốn nói chuyện riêng với cậu cũng khó. Cô thật sự muốn hỏi những lời đêm hôm đó là gì, và muốn biết vì sao cậu lại tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy.
- Lucy, đi dạo không? Anh dẫn em vào thị trấn chơi!
Loke đứng ở cửa gọi vào, thái độ của Lucy rất lạ từ lúc Natsu ra khỏi phòng. Loke có chút linh cảm về chuyện này nhưng lại không dám khẳng định, hiện giờ chỉ có thể giúp Lucy cảm thấy thoải mái thôi.
Lucy thoải mái đồng ý vì nhắc mới tức, được mấy ngày chơi tự do mà cô lại bị hại nằm liệt giường thế này thì đúng là xui xẻo rồi.
Theo Loke ra ngoài, biết bao cặp mắt nhìn Lucy ganh ghét lẫn ghen tị, nhưng cũng chỉ có thế, tức cũng không làm được gì, chuyện Loke bên cạnh chăm sóc cô gái không có gì nổi trội kia đã lan hết cả trường rồi. Như vậy chẳng phải là đang gián tiếp thông báo chủ quyền sao? Ngay cả Natsu cũng úp úp mở mở khen Loke tốt rồi còn gì. Vậy là Lucy nghiễm nhiên trở thành bạn gái của Loke mà chính cô còn không biết.
Thị trấn này không lớn nhưng gần khu cắm trại, thêm mấy khu nghỉ dưỡng nên khá tấp nập, người dạo phố cũng nhiều, nếu để ý thì sẽ thấy đa phần là những cặp đôi đang tay trong tay rất vui vẻ. Nhìn cảnh tượng đó, không hiểu sao cô lại thấy không vui.
- Sao trông em cứ có vẻ không thoải mái vậy?
Loke bên cạnh lo lắng nhìn Lucy, cô cứ như người mất hồn.
- Em không sao!
Cô cười nhưng nụ cười đó không làm Loke bớt lo hơn chút nào.
- Đợi anh chút!
Nói rồi Loke chạy đi mất, để lại Lucy đứng một mình. Nhìn dòng người tấp nập xung quanh, vài hình ảnh rời rạc bỗng xuất hiện trong đầu cô.
Cậu bé ấy đi mua kem...
Cậu ấy cũng bảo cô chờ cậu...
Nhưng cậu không trở lại...
Lucy thấy đau đầu dữ dội. Cô ôm đầu, loạng choạng ngã xuống đường.
Những người xung quanh kinh hoàng, chưa ai kịp phản ứng thì một chiếc xe lao tới. Ngay khi tất cả đều nghĩ là cô gái đó sẽ mất mạng thì một bóng người vụt qua, cô bị kéo vào lồng ngực rắn chắc.  Tất cả chỉ xảy ra chưa tới 5 giây.
- Lucy, em không sao chứ?
Loke hốt hoảng ôm chặt cô gái trong lòng. Chỉ trễ một chút nữa thì...Loke không dám nghĩ tiếp nữa.
- Em đau đầu rồi tự nhiên...
- Không sao rồi! Anh sẽ không để em một mình nữa!
Hai lần để Lucy một mình, hai lần đều xém để mất cô. Loke âm thầm hứa trong lòng, dù thế nào cũng không bỏ lại cô gái nhỏ này nữa.
Lucy không nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu cô giờ chỉ toàn những hình ảnh kỳ lạ.
"Không sao rồi! Có tớ ở đây rồi!"
"Xin lỗi! Tớ sẽ không để cậu một mình nữa!"
"Có phải tớ đã tìm được cậu rồi không? Cậu và Loke là một sao?"
Trong lòng Loke, cô âm thầm rơi nước mắt. Cô không chắc, nhưng mọi thứ lại rất trùng hợp, rất giống nhau. Nhưng phải thì sao, không phải thì sao? Loke tốt với cô như vậy, anh ấy không ngại vẻ ngoài tầm thường của cô, tìm đâu ra một người như vậy đây? Lucy nghĩ rằng cô đã có câu trả lời cho mình. Có lẽ cô nên cho Loke và bản thân cô cơ hội.
- Loke...về câu trả lời...
Lucy chưa nói hết câu thì một ngón tay đã đặt trước môi cô. Loke nhìn cô mỉm cười lắc đầu.
- Không cần trả lời vội! Anh không muốn em vì cảm động nhất thời mà có quyết định sai lầm! Vẫn câu nói cũ, hãy suy nghĩ kỹ, anh sẽ chờ em!
Ánh mắt Lucy trở nên lấp lánh, đúng là cô đã cảm động đến phát khóc rồi. Cô không biết Loke cản cô là may mắn hay không, vì ngay lúc sắp nói đồng ý, hình ảnh một người lại hiện ra trong đầu cô, người mà cô rất ghét. Lucy thấy hoang mang, tại sao cô lại nhớ đến Natsu vào lúc này?
- Cảm ơn anh, Loke!
- Ừ, chúng ta dạo tiếp chứ? Cây kem anh mua cho em lúc nãy bị anh quăng mất rồi!
Lúc chạy ra đỡ Lucy, Loke đã ném kem đi.
Cô bật cười.
- Vậy chúng ta đi mua cái khác!
Hai người vui vẻ nắm tay rời đi mà không biết từ xa có một người đang cắn chặt môi đến rướm máu. Natsu vẫn luôn đi theo Lucy, cậu chọn cách nhìn cô từ xa, âm thầm theo bảo vệ cô. Khoảnh khắc nhìn chiếc xe lao đến, tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Cậu chạy tới nhưng khoảng cách lại quá xa, may mà Loke đến kịp.
Lẳng lặng nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác, nhìn cô cười, nhìn cô hạnh phúc, trong lòng cậu lúc này là hỗn tạp của đủ thứ cảm xúc an tâm, đau đớn, thanh thản và tiếc nuối.Vui vì cô hạnh phúc, buồn vì người đó không phải mình.
- Chấp nhận sự thật đi!
Gajeel từ phía sau lên tiếng. Lúc Natsu đi theo Lucy thì cậu Gajeel này cũng theo sát Natsu. Chủ yếu là trông chừng để cậu bạn không làm chuyện dại dột như lao đầu vào xe chẳng hạn?
- Tớ còn có thể làm gì khác sao?
Natsu cười buồn, tiếp tục bước đi. Gajeel khẽ lắc đầu rồi cũng đi theo. Câu chuyện của họ lại vô tình để người khác nghe được.
- Đúng là ngoài dự đoán của mình, thú vị thật!
Cô xinh đẹp đứng trong một góc khuất cười một cách thích thú. Không ngờ chỉ vô tình mà có được thông tin giá trị đến thế. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, ánh mắt cô ta loé lên tia sáng thâm hiểm.
- Dan? Hình hôm trước đâu rồi?
Phía bên kia, Dan liếc mắt nhìn màn hình vi tính với tấm hình đang chỉnh dở dang. Vốn không lâu nhưng hắn cảm thấy không thể hoàn thành được, đành để mãi ở đó. Không ngờ hôm nay lại tiếp tục bị hối thúc.
- Sắp xong! Xong tôi sẽ gửi cho cô!
Hắn nói một cách khó nhọc. Hắn tự an ủi mình chỉ làm vì công việc, vì hắn cần tiền.

Karen cắn cắn môi. Cô ta cảm thấy không hài lòng với Dan nhưng cũng biết là mọi chuyện nếu nhanh quá thì sẽ hư bột hư đường hết, với lại cô ta nắm nhiều bí mật như vậy, cứ từ tốn mà chơi thôi.

Nghe Karen cằn nhằn một lúc, Dan cúp máy. Hắn mệt mỏi ngắm nhìn cô gái trong ảnh đang ngủ say. Tự hỏi có phải hắn yêu rồi không?

.....

[Nalu Fic] Oan Gia Gặp MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ