Chương 10: Một chàng ác quỷ nhân hậu (bắt sâu bọ)

Почніть із самого початку
                                    

"Và rồi chàng đã đóng chặt trái tim mình lại..."- Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến hắn giật mình. Hắn không nhớ ai là chủ nhân của giọng nói ấy, chỉ nhớ đến một màu đỏ, một đôi mắt màu đỏ yêu diễm nhưng lại chứa ngàn vạn nhu tình mà nhìn hắn.

"Cái lúc mà chàng đóng kín trái tim mình lại, chính là cái lúc chàng tước đi của nó cái quyền tự hồi phục... Anh sẽ mãi nhìn những người mà mình yêu chết trước mặt mình mà thôi... Nếu như ta luôn đánh mất những thứ mà mình có, thì thà rằng ta chẳng có thứ gì cả... Ha! Thật nực cười làm sao!"- Giọng nói đó đang lặp đi lặp lại hàng ngàn lần cái câu nói đã ám ảnh hắn suốt nửa phần đời như một cách để giễu cợt.

"Đứng lên đi Shuu! Cả con người lẫn ác quỷ, kẻ nào cũng vô tình cả. Sẽ chẳng có ai đủ tốt bụng mà đỡ chàng đâu! Họ có thể đỡ chàng đứng lên lần một, lần hai, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ đỡ chàng lên cả đời đâu! Mau đứng lên, đứng lên bằng chính đôi chân của mình."- Giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này lại khác hẳn. Đôi lúc, nó vút cao như âm thanh lanh lảnh của tiếng chuông, dè bỉu sự yếu đuối của hắn. Có khi, nó lại trầm bổng ngân nga như một lời thì thầm, an ủi.

Mọi người luôn thấy chàng như một tên quý tộc được ăn ngon mặc đẹp, bám vào cái gốc rễ to lớn gọi là "gia tộc" nên chẳng thiết tha gì cố gắng, ta thấy một thằng bé đã sống vài ngàn năm nhưng vẫn ngốc nghếch và chẳng thèm mở mắt mà nhìn rõ cái khốn nạn của cuộc đời.

Chàng đã đứng đó mà nhìn ngôi làng thân thương ấy biến thành tro tàn và mãi mãi biến mất theo ngọn gió, chàng đã khóc lóc một cách yếu đuối trước di hài của thằng bạn thân... Trong lúc đó, em trai chàng vẫn không ngừng cố gắng mặc dù hắn ta bị người đời gọi là con thứ.

Chàng đã vụn vỡ trước ba chữ " đồ vô dụng" của Reiji trong khi hắn ta lại tiếp tục bước đi trên con đường phủ đầy gai nhọn. Và chàng biết không? Ta thực sự rất ghét điều đó.

Đôi khi lòng tốt và sự nhân hậu rất vô dụng trong cái thực tại tàn khốc này. L

Vì thế, hãy đứng lên, Shuu.

Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai khiến hắn bối rối.

Cô... là ai? Cô có quyền gì mà ra lệnh cho ta? Và...

Tại sao ta lại cảm thấy hạnh phúc khi nghe được những lời đó?

"Ta là Scarlet, chàng là Shuu, ta là vợ, chàng là chồng. Những điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nhớ kĩ... ta là của chàng, mãi mãi. Sẽ không biến mất, sẽ mãi kề vai..."- Giọng nói xinh đẹp lãng đãng bay theo gió rồi biến mất.

Đúng thế. Mộng tưởng thường rất đẹp, còn thực tại thì luôn luôn tàn khốc. Và, một khi đã bước ra khỏi những giấc mơ, bạn vẫn sẽ phải đối mặt với thực tại. Dù là một mình, hay là có người kề vai sát cánh.

Những kẻ mạnh sẽ sống sót, còn những tên yếu đuối sẽ bị loại trừ, đó là luật chơi duy nhất của thời gian.

Nhưng mà... thời gian, không thể nào tác động lên bọn họ, phải không?

Chính vì thế, nàng vẫn sẽ mãi mãi là Scarlet A.D Alexander, con gái út của dòng họ Alexander và là phu nhân duy nhất của Sakamaki gia. Họ là phu quân của nàng, vĩnh viễn là như thế.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaWhere stories live. Discover now