Chương 10: Một chàng ác quỷ nhân hậu (bắt sâu bọ)

Beginne am Anfang
                                    

Nhanh lên! Nhanh lên! Cậu có thể làm được! Tại sao cậu vẫn còn đứng đó? Bạn bè của cậu đang ở trong kia, và có lẽ họ đang kêu gào cầu xin sự cứu giúp của cậu đó! Tại sao cậu không dũng cảm mà tiến lên?

Mặc cho hắn la hét, gầm lên biết bao nhiêu lần đi nữa, thì "hắn" cũng không thèm bước lên lấy một bước, chỉ tuyệt vọng mà đứng đó nhìn ngôi làng thân thương, nhìn kỉ niệm của hắn hóa thành tro tàn trong ngọn diệm hỏa to lớn.

Để rồi cái chờ đợi cậu bé đó chính là hối hận mãi mãi về sau...

Phải, hắn là Shuu Sakamaki, cái kẻ mà từ khi sinh ra đã được dán mác là con trai trưởng một dòng tộc, cái kẻ mà từ khi sinh ta đã phải gắn liền với số phận bị nhốt trong cái lồng vàng son của vinh quang ghê tởm đến ngạt thở. Hắn cũng chẳng thiết tha gì cái tình yêu của Beatrix, bởi vì hắn đã hiểu qua rõ cái thứ giả tạo và nặng nề mà giới quý tộc thường đặt lên vai những kẻ được mệnh danh là "NGƯỜI THỪA KẾ".

Mẹ cưng chiều hắn, mẹ yêu thương hắn, mẹ giáo dục cho hắn hiểu thế nào là quyền lực của một gia chủ. Mẹ cho hắn tất cả mọi thứ. Nhưng bà chẳng bao giờ chịu cho hắn cái mà hắn cần nhất cũng như mong muốn nhất.

Tự do.

Cho đến một ngày, hắn gặp được cậu bé đó, Edgar. Một con người đã dám đến gần hắn, chơi đùa với hắn mà không quan tâm đến địa vị cũng như tiền tài của hắn. Trong đôi mắt cậu bé đó, hắn là một người tốt, ngay cả lúc trước cho đến cái ngày định mệnh ấy cũng vậy. Chỉ có cậu bé ngày ấy mới coi hắn chân chính là bạn, là một "con người".

Hắn đã từng rất hạnh phúc, hắn đã từng rất mãn nguyện, hắn đã từng rất vui vẻ...

Cho đến một ngày, tất cả những kí ức tươi đẹp của hắn đều bị gói gọn trong một chữ "đã từng". Ngày ấy là một ngày không mưa, trời lộng gió và hanh khô. Một ngày thật thích hợp để đốt lên một ngọn lửa...

Ngọn lửa bùng lên trong tích tắc và thiêu đốt cả ngôi làng trong cái nhiệt độ hơn trăm độ. hắn đến rất đúng lúc, khi mà ngọn lửa vẫn còn chưa lan tỏa hết. Chỉ cần hắn bước thêm một bước, thì hắn đã có thể cứu toàn bộ bọn họ. Chỉ một bước nữa thôi. Nhưng hắn đã không làm. Hắn đã sợ hãi. Sợ hãi cái bí mật mà hắn đã hằng chôn giấu bấy lâu nay, sợ hãi ánh mắt kinh tởm và hèn mọn của cậu bé đó dành cho hắn nếu cậu biết sự thật.

Chỉ đứng đó mà nhìn cho đến khi hỏa thiêu rụi toàn bộ kí ức...

"Anh sẽ mãi mãi đứng nhìn người mình yêu thương chết đi mà thôi."- Giọng nói lạnh lùng, không pha chút cảm xúc của ngày nào vẫn còn đó, vang lên văng vẳng bên tai hắn như một lời trừng phạt. Hắn ngã xuống. Sắc lẹm, tan nát.

Hắn biết chắc là do em trai của mình làm. Nhưng hắn vẫn không thể đưa em ấy ra chịu tội. Reiji hận hắn, hận thật sâu cái tình thương mà mẹ đã trao cho hắn. Hắn biết chứ! Hắn vẫn nhìn thấy cái ánh mắt không cam lòng của em ấy từ khi còn rất nhỏ. Hắn hiểu cái cảm giác cố gắng đến tận cùng của sự tuyệt vọng ấy, nó đau đớn đến nhường nào, nó thống khổ ra sao. Nhưng vẫn như mọi lần, hắn lại cảm thấy bất lực trước cái nhìn sắc bén ấy.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt