Chap 13

199 28 5
                                    

YoungIn run rẩy nhìn người trước mặt:

_Anh...

Rầm rầm

Tiếng sấm sét nổ vang trời và rì rào của cơn mưa ngoài hiên khiến giọng nói của cô bị nén đi.

Kim JongIn đứng cách xa cô khoảng 2 mét, gương mặt đầy hoảng hốt.

YoungIn muốn chạy đến chỗ anh, nhưng vừa nhúc nhích một chút thì người kia đã gào lên:

_CẨN THẬN!

Cô sững người, chau mày khó hiểu nhìn biểu cảm khó thấy của anh trai, nỗi sợ hãi từ trong lòng chực trào ra hốc mắt bằng những giọt lệ ấm nóng:

_Có ma...Anh JongIn, có một cái đầu trong nhà vệ sinh...Và máu...Em...

JongIn đưa tay ra, cố trấn tĩnh cô mặc dầu tâm trạng bản thân cũng đang rất bất ổn:

_Không có ma quỷ gì cả! Có anh ở đây rồi...Bình tĩnh lại nào, nắm lấy tay anh rồi cẩn thận bước xuống.

YoungIn thút thít quệt đi giọt nước mắt, đến bây giờ cô mới đảo mắt nhìn xung quanh.

Sàn nhà ban nãy đã không còn, chỉ có chân cô đang đung đưa trong không trung...

YoungIn đang ngồi vắt vẻo trên lan can hiên nhà, và như thể chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể khiến cô rơi xuống 12 tầng lầu của căn chung cư!

Dù mạnh mẽ đến đâu, ở trong tình cảnh này thì khó có cô gái nào bình tĩnh được, YoungIn lại không may mắn nằm trong số ít đó. Sự hoảng loạn tràn ngập tâm trí cô, YoungIn vội vã giơ hai tay ra về phía JongIn, nhưng đồng thời lại mất thăng bằng ngã bật ngửa về phía sau:

_CỨU EM VỚI!

Kim JongIn lập tức nhào đến, nhướn người qua lan can mà chụp lấy cổ tay cô:

_A!

YoungIn bây giờ đang đúng nghĩa lơ lửng giữa không trung, thứ duy nhất níu kéo cô lại là bàn tay của anh trai, toàn thân cô dần ướt đẫm bởi những hạt mưa ngoài trời lạnh buốt.

_Urgghh...

JongIn gồng mình, bàn tay thô ráp nổi lên những đường gân guốc, dùng hết sức lực kéo em gái lên.

Thân thể YoungIn dần bỗng lên, hạt nước vẫn đánh vào người cô, mắt cô nhắm tịt vì sợ đến tận khi được kéo hoàn toàn vào lan can.

JongIn thở phào một hơi, một tay vừa xoa xoa vì đau mỏi, một tay ôm em gái vào lòng. Đến lúc này, YoungIn mới vỡ òa mất bình tĩnh thực sự, cô siết chặt lấy hắn rồi khóc tức tưởi.

JongIn vỗ vai cô, an ủi:

_Mọi chuyện qua rồi...Không sao đâu...Đừng khóc nữa...

_Ừm...

_Kể cho anh nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra?

YoungIn ngẩng mặt lên nhìn hắn, chần chừ cắn môi. Đây là trải nghiệm kinh hoàng nhất từng xảy ra với cô và cũng là kí ức cô muốn xóa vĩnh viễn bây giờ nhất...

Nếu khơi gợi lại, thật sự quá khó khăn.

JongIn quan sát sự bối rối trên gương mặt xinh đẹp của em gái thì không nỡ lòng gặng hỏi:

[Shortfic] [KaiSoo] Hẹn ước với quỷWhere stories live. Discover now