Chap 11

245 38 1
                                    

Đêm khuya thanh vắng, trong căn hộ nhỏ, có hai bóng người đều không ngủ được, chỉ nằm trên giường ôm nhau rồi ngắm bầu trời tĩnh mịch ngoài cửa sổ.

Bỗng, anh mở lời:

_Anh, và YoungIn...Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?

Hắn cười nhạt:

_Nó từ bé đã tài giỏi hơn người, tính cách dù hơi bướng bỉnh nhưng vẫn hiền lành, tốt bụng, anh muốn không quý mến cũng khó.

KyungSoo nhướn mày:

_Tại sao anh không đi du học như con bé? Anh biết đấy...Ngành của chúng ta ở Hoa Kỳ dù không phổ biến nhưng cũng rất có điều kiện để phát triển.

_Ngày trước, anh không giỏi ngoại ngữ, lại còn ham chơi...YoungIn ngược lại có thành tích rất ưu tú, giành được học bổng ở vài ngôi trường quốc tế. Bố mẹ anh nhận thức được tiền đồ của con bé rất rộng mở, liền đưa nó sang Mỹ...Chỉ có anh biết, YoungIn đã chịu khó khăn thiệt thòi thế nào...Nó phải gồng mình thức trắng đêm học hành để không phụ lòng đấng sinh thành. Sau này, con bé nuôi dưỡng ước mơ được làm thợ điêu khắc, nhưng gia đình lại ép nó học Mỹ Thuật để nối tiếp truyền thống dòng họ. Anh là một thằng anh vô dụng, KyungSoo, anh đẩy hết mọi trách nhiệm đáng lẽ ra của mình lên vai em gái...

Anh thở dài, vỗ vai hắn:

_Đó không phải lỗi của anh, JongIn. YoungIn không oán trách, anh cũng không cần tự dằn vặt. Nếu lòng vẫn nặng trĩu, chi bằng anh trực tiếp tâm sự với nó...

_Ừm...

...

Một tuần sau, Kim JongIn đang bận tìm việc làm thêm thì điện thoại hắn reo lên, màn hình hiện lên một dãy số lạ lẫm.

Anh hai

JongIn nhướn mày:

_YoungIn? Em gọi anh làm gì?

Lâu ngày không gặp mà không tỏ ra thương nhớ em gái gì hết! Đồ xấu xa!

_Cô nương có tin tôi cúp máy không? Mau vào trọng tâm!

Được rồi được rồi...Anh đón em ở khu công nghiệp B được không? Bạn em bận hết rồi và em không xu dính túi để đi taxi...

_Nhưng anh đang đi xin việc làm!

Giúp em một lần thôi...Giờ là 11h trưa đó, anh nỡ lòng nào để em gái mình đói móc meo không hạt cơm trong bụng? Cầu xin anh đó JongIn...

Hắn thở dài:

_Anh sẽ ráng nhờ KyungSoo vậy.

Dạ! Em sẽ chờ ngoan ngoãn!

Cô vừa dứt lời, điện thoại chỉ còn lại tiếng tít tít. YoungIn bĩu môi thở dài, bỏ điện thoại vào túi xách rồi tiếp tục một mình sắp xếp lại những chiếc bàn ghế trong khu xưởng nhỏ, cẩn thận di chuyển những thiết bị cồng kềnh, rườm rà.

Cộc cộc

Tiếng gõ vang lên từ chiếc cửa thép của khu xưởng. YoungIn nhanh nhẹn chạy ra mở.

Người đứng cười xán lạn trước mặt cô là Do KyungSoo!

YoungIn vui vẻ:

_Anh 'dâu' đến rồi!

[Shortfic] [KaiSoo] Hẹn ước với quỷWhere stories live. Discover now