Chap 5

491 43 9
                                    

...
JongIn cảm thấy có một luồn không khí ấm áp chạm vào da mình. Hắn mở mắt tỉnh dậy. Vẫn là hội trường đó. Nhưng không hề có bóng người, các nhân viên trong trường, giáo sư Ahn, cảnh sát Byun, thám tử Park và...KyungSoo đâu rồi? Cả không gian đều sáng trưng, ánh sáng chói lóa làm JongIn thậm chí phải nheo mắt lại:
_Chẳng lẽ đây là thiên đường sao?
Hai tay hắn bị may dính vào nhau, bằng chỉ đỏ, và một chất lỏng đặc màu xanh kì lạ. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng đập cửa, la hét của một cô gái vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng khóc tuyệt vọng:
_Cứu tôi với! Ai đó hãy cứu tôi đi! Tôi đang ở dưới tầng hầm này! Làm ơn cứu tôi với! Có người bắt cóc tôi! Làm ơn... Làm ơn... Cứu tôi...
JongIn đứng dậy, rồi từ từ đi về nơi có âm thanh đó. Hắn bước xuống khán đài, âm thanh đó thật gần, cũng thật xa. Bỗng, hắn phát hiện ở phía góc của hội trường có một chiếc thùng giấy bí ẩn. Đẩy chiếc thùng qua một bên, JongIn tình cờ phát hiện đằng sau đó là một cánh cửa nhỏ đã bị khóa. Cô gái kia đã ngừng hét nhưng vẫn thút thít:
_Cứu tôi với...Đau quá...
Một tia sợ hãi len lói trong tim JongIn. Hắn nhất định phải cứu cô gái đáng thương kia. JongIn lo lắng lướt mắt khắp gian phòng, hắn nhấc bổng một chiếc ghế lên rồi ném mạnh vào ổ khóa cửa.
"ĐOÀNG"
Chiếc cửa vẫn đóng yên.
"ĐOÀNG"
JongIn lại thử thêm một lần nữa dù khá khó khăn vì hai tay hắn đang bị trói vào nhau, thầm tức giận mắng chửi trong lòng.
"ĐOÀNG"
Ổ khóa bắt đầu nới lỏng, một phần đã nứt.
"ĐOÀNG"
Cuối cùng, ổ khóa mới hoàn toàn rơi ra và cả cánh cửa đổ sụp xuống. Khói bụi lan tỏa từ trong căn phòng kia ra. Hắn cúi người bước qua cánh cửa. Bên trong căn phòng tối um, nhờ một ít ánh sáng bên ngoài len lỏi chiếu vào mà JongIn có thể nhìn xung quanh. Một mùi hôi thối xộc vào mũi hắn, dính trên giày JongIn là những chất lỏng nhớp nháp không thể nhìn rõ màu.
Cô gái kia co người, gục đầu khóc rên ở phía góc căn phòng, hình như vẫn chưa hay biết đến sự hiện diện của JongIn. Cô ta mặc một bộ váy trắng, mái tóc đen xõa xuống đủ dài để che đi cả cái đầu, hai tay và chân có vẻ đang bị trói bởi xiềng xích. Hắn tiến lại gần chầm chậm:
_Cô gái ơi...
Tiếng khóc vẫn vang lên không dứt, xen lẫn trong đó là tiếng nói:
_Cứu tôi với...Làm ơn...
JongIn nhẹ nói:
_Cô kia...Này!
Nhưng đáp lại với hắn chỉ là tiếng khóc cùng lời cầu cứu. Kim JongIn bỗng nhiên cảm thấy khó hô hấp, nhịp tim đập mạnh hồi hộp, cả gương mặt trắng bệch. Hắn do dự vài giây rồi chậm rãi đặt tay lên vai cô gái kia, lay lay:
_Cô gái...À, cô gì đó ơi! Cô bị nhốt ở đây à? Liệu...tôi có thể giúp cô không?
Đôi vai cô gái kia khẽ rung lên như dấu hiệu của việc đồng ý. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn JongIn...
Một khuôn mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn một bên đen một bên nâu lạnh lẽo, đôi môi tái nhợt rướm máu. Bỗng, biểu hiện trên mặt cô thay đổi, dòng nước đỏ như máu chảy ra từ trong hốc mắt, nhãn cầu trái bỗng lồi ra rồi rơi xuống đất, đôi môi mấp mấy rồi mở toạc ra lộ cả hàm răng sắc nhọn...
Kim JongIn hoảng sợ bỏ chạy, cả đầu óc muốn nổ tung, cả căn phòng bốn phía đều chỉ một màu đen, khiến hắn không thể thoát ra. Hắn vẫn không ngừng quơ tay ra tìm đường nhưng những gì tìm được chỉ là không khí lạnh ngắt, cả căn phòng cứ như ngày càng mở rộng vô tận. Bỗng nhiên, JongIn vấp chân và ngã xuống, những bậc thang dần hiện rõ ra, hắn không có nơi nào để nắm lấy, vì thế nên cả cơ thể JongIn rơi vào khoảng không trung.
"Uỵch"
Hắn nằm trên mặt đất. Đôi mắt mở trưng. Gương mặt vẫn chưa hoàn hồn.
Ở phía trên cao kia, là ánh mặt trời.
...
JongIn mở mắt lên. Xung quanh hắn là giáo sư Ahn, KyungSoo và các vị cảnh sát khác mà hắn chưa nhớ tên...Ngoài ra còn có hiệu trưởng Lee nữa. Tất cả mọi người đều nhìn hắn lo lắng, dồn dập hỏi:
_Cậu không sao chứ? Cậu có thấy được gì không?
JongIn ngồi bật dậy, nhìn khắp gian phòng.
Đây là hội trường. Đây là thực tại.
Hắn lắc đầu uể oải:
_Tôi không sao...Tôi nghĩ mình đã tìm ra được cách, nhưng vẫn mơ hồ lắm.
Giáo sư Ahn thấy thế, mỉm cười:
_Vậy là tốt rồi! Cậu mau đứng dậy rồi dẫn đường đi.
Dứt lời, ông dìu JongIn vẫn còn đang chóng mặt đứng lên. Những giáo viên khác đều mừng rỡ nhìn hắn với hi vọng sắp được thoát ra. KyungSoo nắm lấy tay Kim JongIn:
_Cậu cảm thấy ổn chứ?
Hắn nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt lừ đừ của anh cùng mái tóc rối bời, trong lòng bỗng đau xót, nhẹ gật đầu, nhoẻn miệng cười đùa:
_Tôi đã nói là tôi rất ổn, còn nhìn lại cậu đi, từ đầu đến chân cậu đã tàn tạ như ma, người ta không biết sẽ tưởng cậu bị "bay hồn" thay tôi chứ!
JongIn vừa nói xong, xoa đầu KyungSoo một cái làm má người nào đó ửng hồng lên. Hắn bước xuống sân khấu của hội trường, theo trí nhớ mà đảo mắt tìm cánh cửa trong cơn mơ lúc nãy...
Một cái thùng giấy bên cạnh sân khấu. JongIn vừa mừng vừa gấp rút chạy tới chỗ thùng giấy rồi đẩy ra. Cánh cửa kia đây rồi! Nhìn thấy chiếc ổ khóa, hắn bỗng nhiên cảm thấy do dự... Có khi nào bên trong là "cô gái kia" không?
Thám tử Park đứng đằng sau nôn nóng:
_Đây có đúng là nơi giúp chúng ta thoát ra không? Nếu đúng thì hãy để cảnh sát chúng tôi mở khóa..
JongIn bối rồi nhìn ChanYeol, không cách nào khác phải gật đầu thành thật, mồ hôi đã sớm lấm tấm đầy trán. Bỗng, hiệu trưởng Lee lên tiếng:
_Ah, ta nhớ rồi! Đây là cánh cửa bị giấu của trường dẫn xuống tầng hầm, nơi chứa tro cốt của những vị hiệu trưởng xưa kia, ở đó có một lối đi thông ra sân bóng.
Cảnh sát Byun bất ngờ:
_Thật sao? Chuyện quan trọng như vậy mà giờ ông mới nhớ ra sao? ChanYeol...à, thám tử Park, ta đi chứ?
Park ChanYeol nghi ngờ nhìn gương mặt lúng túng của vị hiệu trưởng, sau đó thở dài:
_Hiệu trưởng, ngài không nhớ được các lối đi trong ngôi trường này sao? Kì lạ nhỉ? Mà quên đi, thật mất thời gian... BaekHyun, em mau mở khóa đi!
Thám tử Park vừa ra lệnh, cảnh sát Byun đã nhanh nhẹn rút đồ nghề từ trong túi quần ra, bẻ ổ khóa trong tích tắc.
Cánh cửa vừa được mở ra, Kim JongIn lại bất giác lùi một bước, cả gương mặt hãi hùng nhìn vào một màu bóng đen trong căn phòng kia. KyungSoo lo lắng siết chặt tay hắn:
_Cậu sợ à...? Bình tĩnh đi, có tôi ở đây mà.
JongIn như được trấn an phần nào, mỉm cười:
_Ừ. Tôi mong là vậy, thành thật cám ơn.
Những vị giáo viên kia rộn ràng chạy đến nơi đứng của bọn họ, ai cũng muốn nhanh được thoát ra. Nhưng vì tất cả quá đông nên phải chia ra từng nhóm nhỏ, giáo sư Ahn và hai vị cảnh sát (không tên) đành ở lại cùng những người khác.
Hiệu trưởng Lee lưỡng lự, gương mặt tái mẹt hòa lẫn vào đám đông đang nhốn nháo, thám tử Park đảo mắt tìm vài lần cũng không thấy, cảm giác nghi ngờ trong lòng lại hiện lên rõ rệt. Mỗi người trong nhóm người đầu tiên bước vào căn phòng đều bật đèn pin từ điện thoại, cẩn thận tiến vào. Bỗng một mùi hôi tanh bốc lên, Kim JongIn lẩm bẩm một mình:
_Chẳng lẽ... Đây là mùi lúc nãy...
Khác với phản ứng của hắn, Byun BaekHyun và Park ChanYeol vừa ngửi thấy mùi hương lạ liền trao đổi ánh mắt, trăm phần chắc chắn đó là mùi máu, rọi đèn pin xuống sàn nhà.
Quả không sai, trên sàn nhà lai láng chất lỏng màu đỏ trông rất giống máu, di chuyển ánh sáng đi xa một chút thì thấy có hai cánh tay, một bàn chân,  bị cắt ra khỏi thân thể. Thám tử Park xem xét hiện trường:
_Những bộ phận cơ thể người thật... Phần máu chưa đông lại, có thể chỉ vừa bị cắt ra.
JongIn đứng đằng sau KyungSoo, vì không muốn nhìn thấy thứ đáng sợ kia mà tránh qua một bên nhưng vô tình đá trúng vật tròn gì đó.
Hắn chiếu đèn pin xuống, là một cái đầu. Gương mặt trắng bệch nhuốm máu đỏ, đôi mắt mở trợn lên.
Hắn hét lên, ngã bệt xuống đất:
_Cái quái gì vậy...?
KyungSoo đỡ JongIn đứng dậy, nhìn cái đầu kia một cách bình thản lạ thường:
_Đây chắc là đầu của nạn nhân? Phần tóc và mái khá dài, trên mặt còn có lớp trang điểm không được tự nhiên. Một cô gái.
Cảnh sát Byun gật đầu:
_Cậu phán đoán đúng lắm. Đây là nạn nhân xấu số thứ hai trong ngày hôm nay, vụ án này có vài nét tương đồng với vụ án của Cindy. Lẽ nào là cùng hung thủ?
Thám tử Park cúi người xuống, cẩn thận quan sát:
_Chỉ vài chi tiết này thì cũng không thể chứng minh được rằng đây là một M.O(*) được. Thi thể đầu tiên được phát hiện ở giữa khuôn viên của trường, là nơi mà mọi người đều có thể thấy, còn thi thể này lại bị nhốt trong một căn hầm tối đã bị lãng quên rất lâu. Trừ phi kẻ giết người muốn gửi đến thông điệp nào đấy thì mới chọn gây án ở hai nơi hoàn toàn khác nhau như thế này.
BaekHyun nhăn mặt:
_Nhưng M.O của một sát thủ đâu phải lúc nào cũng dựa vào yếu tố môi trường và địa điểm? Nạn nhân đều là nữ, nguyên nhân tử vong có thể giống nhau, và đều được phát hiện trong phạm vi của trường, đặc biệt cơ thể đều không được hoàn thiện sau khi tử vong, và hiện trường đều đầy máu!
ChanYeol định phản bác lại thì KyungSoo lên tiếng:
_Các cậu ngừng đi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm lối ra, không phải điều tra án mạng! Chúng ta có thể quay trở lại đây sau đó mà. Ngoài ra... Giả sử giả thiết về việc cả hai vụ án mạng đều do cùng 1 sát thủ của cảnh sát Byun là đúng, chẳng phải tôi đã có chứng cứ ngoại phạm sao? Máu chưa đông lại hoàn toàn và thi thể chưa bốc mùi thối rữa, nghĩa là nạn nhân vừa bị giết cách đây không lâu, trong khi đó tôi ở cùng mọi người suốt gần vài tiếng đồng hồ rồi.
Thám tử Park kì lạ nhìn anh:
_Nghi phạm Do...Tôi không ngờ là anh hiểu rõ về chuyên môn của cảnh sát như thế? Cả việc xem xét thi thể anh cũng biết. Người bình thường chưa từng học qua hẳn sẽ không biết đâu nhỉ? Hoặc anh là người dựng nên mọi chuyện...
KyungSoo bình tĩnh đáp:
_Tôi e là anh nghĩ quá sâu xa rồi ngài thám tử. Những điều tôi vừa nói không hẳn là quá cao siêu, đối với người thích đọc truyện trinh thám và xem CSI(**) thì vài việc nhỏ như thế cũng chẳng lạ.
Kim JongIn tinh thần đang không ổn định, nghe những người IQ cao nói chuyện lại càng thêm nhức đầu, nhất thời cơ thể như không tự chủ, bỏ lại ba người kia mà bước đi nơi khác.
Bỏ chạy vào bóng tối.
Rơi.
Ánh mặt trời.
Đó là những điều hắn có thể nhớ lúc này. Đơn độc cầm đen pin chiếu sáng khắp căn phòng, trong căn hầm này chỉ chứa vài đồ vật linh tinh cũ kĩ, ngoài ra còn có một chiếc tủ lớn bằng gỗ.
Thám tử Park hiếu kì nhìn hành động của JongIn:
_Anh có nhớ được gì không? Lối thoát ở đâu, chúng ta phải đi hướng nào?
Hắn thở dài:
_Tôi xin lỗi, tôi...không biết. Nơi này thực khác với căn phòng trong mơ, nó hẹp hơn rất nhiều.
KyungSoo lên tiếng:
_Theo một quyển sách tôi từng đọc về "lạc hồn", chính là hiện tượng JongIn vừa trải qua, thì thế giới trong cơn mơ sẽ đối ngược với thực tế. Nơi đó lạnh, nơi này sẽ nóng, nơi đó rộng, nơi này sẽ hẹp, người đã chết sẽ thành kẻ đã sống và ngược lại... Nhưng một số thứ sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên. Trong trường hợp này thì chắc có lẽ là ánh sáng và lối thoát.
Cảnh sát Byun gật gù:
_Hóa ra là như vậy... Vậy là căn phòng này vẫn chứa cánh cửa đó. Chúng ta phải tìm hết các ngóc ngách thôi!
BaekHyun vừa dứt lời, mọi người đã cùng nhau tản ra tìm. KyungSoo mở chiếc tủ gỗ ra và phát hiện trong đó là nhiều chiếc hộp khả nghi có khắc dòng chữ "Tôn kính người đã khuất":
_Chắc đây là tro cốt những vị hiệu trưởng xưa kia của trường...Phía đáy hộp cũng có tên...Kwon Jin, Park SeongHan, Ryu JeongGi, Do...
Đặt những hộp tro cốt xuống đất, anh đẩy chiếc tủ qua một bên. Quả nhiên phía dưới chiếc tủ là một cánh cửa dẫn xuống lòng đất. Kim JongIn bất ngờ:
_Một địa đạo sao? Chúng ta có nên xuống đó không? Đây có thể là đường thoát ra, hoặc dẫn chúng ta đến một nơi nào đó khác...
Thám tử Park nhìn xuống lối đi vừa được khám phá:
_Chúng ta đành phải thử thôi, JongIn và tôi sẽ đi trước để dẫn đường, sau đó tới Do KyungSoo. BaekHyun, em xuống sau cùng nhé?
Cảnh sát Byun ngoan ngoãn gật đầu:
_Vâng...
ChanYeol ngậm đèn pin trong miệng rồi chậm rãi mò theo địa đạo, vài giây lại quay đầu lại nhìn mọi người để kiểm tra.
Cả bốn người cứ đi mãi cho đến khi không khí dần cạn kiệt và trở nên ngột ngạt, nhiệt độ cứ tăng dần. Những gân cổ của KyungSoo bỗng nổi lên, mồ hôi toát ra khắp trán, đôi mắt trở nên ngày càng đỏ và hoang dại:
_Đây không phải là đường thoát ra! Nơi đây có ếm tà thuật... Tôi cảm nhận được điều đó...
Thám tử Park vẫn tiếp tục đi, anh cũng đã sắp mất hết kiên nhẫn nhưng bộ não thiên tài của bản thân chẳng thể nghĩ ra được cách nào khác ngoài tiếp tục lần mò trong vô vọng để thoát. Bỗng, chân ChanYeol bị vướng vào một vật giống như cành cây, khi anh nhìn xuống thì bên dưới là một cái xương tay người:
_Chết tiệt...Cẩn thận đó mọi người!
Anh vừa dứt lời, những người khác liền lo lắng nhìn xung quanh. Cùng lúc ấy, hàng chục chiếc xương tay từ trong đất trồi ra và nắm lấy người họ. Bốn người vùng vẫy mãi nhưng không thể thoát ra. Cảnh sát Byun ở trên cùng đột nhiên hụt chân, té xuống và kéo theo ba người kia rơi vào khoảng không vô định. Những chiếc đèn pin tắt ngủm đi vì va chạm mạnh.
Chỉ trong vài phút, họ đã nằm trên mặt đất. Thật may mắn, không ai bị thương nặng dù rơi xuống từ khoảng cách khá cao.
Kim JongIn mở mắt. Đôi đồng tử như lớn ra vì tiếp xúc với năng lượng mạnh.
Ánh sáng.
Họ đang nằm giữa sân sau của trường. Hắn mừng rỡ lay người thám tử Park:
_Chúng ta thoát ra rồi! Chúng ta thoát rồi...
Sau đó quay người lại định thông báo cho BaekHyun và KyungSoo biết. Nhưng khi ngoảnh đầu lại, hắn không thấy hai người con trai thấp bé kia đâu cả.
JongIn hoảng hốt:
_Nhưng...cảnh sát Byun và Do KyungSoo đâu rồi? Anh có thấy họ không?
ChanYeol ngồi bật dậy:
_Chúng ta..thoát ra thành công rồi sao? Tốt quá! Nghi phạm Do thì tôi không biết, nhưng... cảnh sát Byun là ai...?
_Anh nói gì kì vậy? Cậu ấy đi với anh mà?
_Tôi...không nhớ là mình có quen ai họ Byun.
_______
(*)M.O: cách thức giết người riêng biệt của một sát thủ hàng loạt.
(**)C.S.I:Viết tắt của Crime Scene Investigation, một serie phim hình sự và điều tra của Mỹ.
____________
_Mừng Halloween trễ nha mọi người ^^ Bắt đầu tháng 11 cùng một chap siêu dài hơn 2700 từ của các author nào! Mong các bạn vote + cmt và tiếp tục ủng hộ fic. _ Ano-Chan
_Đừng cho Ano và Yubi ăn bơ nha nha nhaaa, yêu mọi người ❤️ _ Min Yubi

[Shortfic] [KaiSoo] Hẹn ước với quỷWhere stories live. Discover now