Chap 1

1.3K 91 6
                                    

Kim JongIn bất mãn đứng ở trạm xe buýt, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mà nheo mắt.
Hắn vừa xem tin nhắn được gửi tới trong điện thoại rồi thầm chửi thề một tiếng.
"Kim JongIn, sinh viên ngành Tâm Linh Văn Học trường đại học S, tập trung tại viện bảo tàng A để dự lớp khai giảng."
Hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn ngành này. Lúc trước, hắn chỉ xem học hành là nghĩa vụ, chưa từng mơ ước mình sẽ làm nghề gì. Chẳng qua,hắn bị ma quỷ hù dọa một số lần hồi nhỏ, nên muốn vào ngành này học thử để tìm hiểu.
Nhưng khi vừa bước vào viện bảo tàng cổ trang A, JongIn lập tức hối hận.
Những sinh viên khác đã tập trung hết tại giữa viện bảo tàng, gây náo nhiệt khắp nơi, vị giáo sư của hắn cũng bắt đầu bài giảng tẻ nhạt của mình.
JongIn chẳng hề để ý đến đám người nọ, hắn bước đến khu tham quan gần đó rồi dừng chân tại một chiếc tủ kính, bên trong là một bức tranh chân dung của vị thái tử từng sở hữu nơi này, bên cạnh còn có vài dòng chữ Hán.
Người trong tranh, có chút quen thuộc.
Dù JongIn không có hứng thú với lịch sử nghệ thuật đất nước, nhưng hắn đã từng nghe nói, quý tộc thời xưa khi được phác họa rất ít khi cười để giữ phong thái trang nghiêm. Nhưng người này lại cười rất thoải mái, nếu như nhìn vào hai khóe mép đẩy lên rất rộng, nhìn rất kì quái.
Bỗng, Kim JongIn nghe thấy tiếng của đoàn sinh viên tiến lại gần, hình như là được giáo sư dẫn đi tham quan. Họ có vẻ rất hứng thú với nơi này và hăng say nghe giáo sư giảng về những hiện vật,  những bức tranh của các nhân vật cổ xưa cùng những câu chuyện bí ẩn đằng sau chúng. Đưa mắt lướt qua đám người,  JongIn dừng lại ở một cậu sinh viên có mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt khả ái hơi tái nhợt đang chăm chú nhìn hắn. Kim JongIn rùng mình, thầm nhủ:
_Người này chẳng phải đang trừng mắt nhìn mình từ nãy giờ sao...?Mình không biết không quen gì hắn, tại sao lại cứ nhìn mình như vậy?Quái lạ thật.
Trong khi hắn vẫn còn miên man suy nghĩ, bỗng, đèn điện của bảo tàng đột nhiên tắt hết, xung quanh bảo tàng chỉ còn lại một mảng tối đen, đám nữ sinh la hét náo loạn, rồi ngồi phịch xuống trong sợ hãi, than khóc tên người khác.
Kim JongIn đang lục tìm chế độ đèn pin trong điện thoại thì bỗng một cánh tay nào đó bịt miệng hắn lại rồi đánh vào phần gáy của hắn.
Kim JongIn ngất lịm đi... Trong cơn mơ, hắn nhìn bóng dáng ai đó lướt qua lướt lại trong căn nhà của mình, rồi thấy chính mình thuở nhỏ sợ hãi ngồi co rúm ở góc phòng như vừa gặp ma. Lúc thì quyển nhật kí hắn đặt trên bàn, sáng hôm sau lại thấy nó ở trên giường, lúc thì hắn mơ màng tỉnh lại lúc nửa đêm và thấy đèn phòng tắm mở sáng, bồn tắm chứa nước nóng như vừa có người sử dụng.... 
Rồi như một cuốn phim quay chậm,hắn nhìn thấy mình từ từ lớn dần .
Kim JongIn năm 7 tuổi, hắn đang ở trong phòng đọc truyện tranh thì nghe thấy tiếng mẹ gọi tên hắn, vừa mở cửa phòng, JongIn bắt gặp mẹ mình đứng ở phía đối diện, vẻ mặt lo âu nói:
_Mẹ không gọi con, mẹ cũng nghe thấy tiếng đó.
Kim JongIn năm 13 tuổi, hắn nhận nuôi một con mèo nhỏ, nhưng chỉ vài ngày, JongIn liền cảm thấy phiền phức với thói chằm chằm nhìn vào mình của mèo con, một thời gian sau, hắn mới biết được, chú mèo chỉ nhìn vào thứ gì đó sau lưng hắn.
Kim JongIn năm 17 tuổi, hắn cùng bạn gái hẹn hò ở thư viện nhỏ, hai người vừa đọc sách vừa nắm tay nhau, một mình ngồi trong góc bàn vắng của nơi đó, không ai nói lời nào, bỗng bạn gái hỏi hắn:
_Tại sao anh thở mạnh với khó khăn vậy? Lại còn rên ư ử, anh lạnh lắm sao?
Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn gái, thần người ra suy nghĩ, nhớ lại những chuyện đeo bám hắn suốt những năm qua, toàn thân lạnh buốt...
_________________
_Chap đầu nên chưa có kinh nghiệm,mong vẫn khiến mọi người sợ =]]] - Ano-chan
_Mong mọi người vote và cmt để ủng hộ tụi mình - Min Yubi

[Shortfic] [KaiSoo] Hẹn ước với quỷWhere stories live. Discover now