Phiên ngoại 1

307 28 12
                                    

Bầu trời New York bị che lấp bởi các đám mây đen kịt, cơn mưa nặng hạt đổ ập xuống những tòa nhà chọc trời của thành phố rộng lớn mang theo cơn gió lạnh buốt.

Tít tít tít

Chiếc đồng hồ điện tử nằm trong góc phòng vang lên báo hiệu bảy giờ tối.

Trong căn hộ nhỏ đầy yên tĩnh gần khu trung tâm, một bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn thu xếp đồ đạc vào những chiếc thùng giấy nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

Một lúc sau, việc đóng gói, dọn dẹp của Kim YoungIn cũng hoàn tất, cô gái trẻ ngồi bệt xuống sô pha, thở hổn hển, vội vàng cột lại mái tóc nhuộm nâu đã sớm rối bù như tổ quạ.

Đôi mắt một mí mệt mỏi nheo lại, rồi hướng về phía bệ cửa sổ có đặt vài chậu cây xương rồng cùng ba, bốn khung ảnh nhỏ.

Cô lặng lẽ tiến đến đó, đôi đồng tử ánh lên nét bi thương cùng hoài niệm khi tay mân mê hai gương mặt tươi cười trên khung ảnh. YoungIn không nhịn được thở dài, đuôi mắt cụp xuống đồng thời với bàn tay úp tấm hình lại:

_Tại sao chứ...Sophie..?

Những kỉ niệm úa màu bất chợt hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô.

Cô bạn cùng phòng, Sophia Alessandro, của YoungIn vừa qua đời cách đây không lâu. Sau một bữa tiệc, Sophia và Jason, bạn trai mình, cùng vài người khác chạy xe đến bãi biển mặc kệ cơ thể đã quá say xỉn.

Họ ngông cuồng vui chơi, sau đó bán mạng cho Tử thần khi lao thẳng xuống vực thẳm.

Cái chết của người bạn thân nhất tại đất Mỹ quá đỗi đường đột và kì lạ khiến YoungIn không kịp thích ứng.

Cô không hoảng sợ, nhưng sau tai nạn đau lòng kia, mọi ngóc ngách trong căn hộ đều như trở nên ảm đạm, như gợi nhắc YoungIn rằng chỉ còn lại mình cô và sự cô độc.

Người bạn mới ngày nào cô còn hứa hẹn sẽ dắt về Hàn Quốc chơi đã không còn nữa. Sự thật khốc liệt đó khiến YoungIn cảm thấy như mình đang chơi vơi giữa nơi đất khách quê người.

Cô quyết định đóng gói hết những gì thuộc về Sophia và gửi về nhà cô bạn xấu số.

YoungIn xếp các khung hình vào chiếc thùng rỗng cuối cùng rồi bước vào phòng Sophia để kiểm tra mình còn thiếu xót gì không một lần nữa.

Không rõ vì sao, cô lại tiến gần chiếc bàn học đã đóng bụi của người kia. Bản năng tò mò phập phồng trong lòng cô nổi dậy, YoungIn cắn môi:

_Tớ xin lỗi.

Cô mở ngăn tủ duy nhất ra...

Bên trong là một tệp hồ sơ vàng nhạt, bên ngoài có đề vài dòng chữ, NGHỆ THUẬT THẾ GIỚI: LỜI NGUYỀN VÀ BÍ ẨN

YoungIn nhíu mày. Sophia và cô đều học chuyên ngành Mỹ Thuật, vậy tại sao cô chưa bao giờ thấy tài liệu này?

Lật mặt sau, lại xuất hiện vài dòng chữ tiếng Anh khác được viết nguệch ngoạc bằng bút chì.

Bản sao chép dự án của thầy Wales

Giữ nó cẩn thận nhé, Sophie

-Jason

[Shortfic] [KaiSoo] Hẹn ước với quỷWhere stories live. Discover now