Chap 9: Buông tay (1)

359 12 2
                                    

Nghịch ngu nên xóa mất, giờ post bù :(

Author: Leem

Beta: Ngạo Sương

Truyện được cập nhật và đăng tải duy nhất trên địa chỉ https://www.wattpad.com/user/94trang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

Nóng. Nhưng cảm giác không phải là liệt hỏa thiêu đốt tâm can mà dễ chịu như ngâm suối nước nóng, để cái nóng của làn nước làm giãn nở từng thớ cơ, khiến người ta thoải mái, dễ chịu. Sự thư giãn ấy theo Anh Không Thích rơi vào giấc ngủ sâu, rất sâu, không lo lắng và mộng mị. Êm đềm như thuở trong nôi, khi người ta quá bé để nhận thức về sự phức tạp,nguy hiểm của bên ngoài.

Hàng mi cong vút ấy hấp háy vì ánh mặt trời chiếu vào làm chói mắt. Anh Không Thích- Vân Phi lúc này mới tỉnh dậy. Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ. Không đỏ rực như lửa cháy, diễm lệ, xa hoa mà giản dị, với rất nhiều lông thú. Ngay bản thân cậu cũng được đắp một cái chăn lông gấu rất dày, nặng chịch. Anh Không Thích thấy trong lòng thư thái, độc dược đã được áp chế đến tám thành. Giật mình, cậu lo lắng hô lên:

- Diễm Đát!

Cậu biết không phải tự nhiên mà độc tính được giải, là do Diễm Đát dùng nguyên khí để chấn áp độc tính. Hỏa nguyên lực và băng nguyên lực, dù khác nhau về tính chất nhưng nguyên lý sử dụng đều như nhau, nên cậu biết rõ sự hy sinh mà cô công chúa ấy dành cho cậu to lớn đến nhường nào. Ngay cả bản thân cậu cũng sẽ không bỏ nguyên khí ra cứu một người sắp chết. Trừ khi đó là Ca Sách hay là mẫu thân của cậu. Vậy mà nàng ấy sẵn sàng làm tất cả để cứu một tên nô lệ. Ơn này, Anh Không Thích cậu mãi ghi tạc trong lòng, chỉ là đặt trong mối quan hệ giữa họ, lại càng thêm một tầng khó xử. Nếu chỉ là chút hảo cảm do sự gần gũi suốt mấy tháng qua, cậu tự tin là mình sẽ không nương tay mà quyết đoán khi cần thiết. Song lần này, cậu nợ nàng cả tính mạng của mình.

Sự quan tâm, lo lắng nàng dành cho cậu như nước chảy làm mòn đá tảng, từng ngày, từng ngày một. Lo cậu ăn không quen thức ăn Hỏa tộc, lo cậu không tự mình xoay sở được trong mộng cảnh nên không chịu tách ra chạy trước, lo cậu bị độc Phần Tâm quả tra tấn nên lĩnh trọn một cái tát của ca ca...Đáng yêu ở chỗ, nàng làm tất cả những điều từ nhỏ nhặt đến to tát ấy mà không bao giờ chịu nhận công lao về mình cả, toàn viện cớ đó là trách nhiệm chủ nhân phải lo lắng cho nô lệ. Có lẽ thực sự cậu đã bị nô tính bởi sự thẳng thắn, kiên định nhưng cũng rất bốc đồng của người đó. Đến nỗi nhìn thấy mặt nàng, bao âm mưu, ngụy trang biến đi đâu mất, chỉ muốn chọc cho nàng bực tức, lườm cậu, đánh cậu, còn cậu vui vẻ né tránh, nhìn nàng khó chịu mà không làm gì được. Đó là cách để cả hai cùng giải tỏa, vơi đi áp lực mà thân phận của mình mang tới.

Anh Không Thích thấy những vết roi vọt bị Thước Canh đánh lúc trước đã được thoa thuốc cẩn thận, đang kết vẩy. Áo ngoài cũng được mặc gọn gàng. Có lẽ là Diễm Đát đã cẩn thận chữa trị cho mình, hay chí ít cậu hi vọng thế. Nếu đúng như vậy, thì thật là may mắn. Bằng không thì Diễm Đát lành ít, dữ nhiều. Bởi ở Hùng tộc này cậu đâu quen biết ai, đối xử tử tế với cậu chỉ có khả năng là Lưu Tiễn- người cậu từng cứu mạng. Nếu là Lưu Tiễn thắng cuộc giành quyền kiểm soát thì Diễm Đát, nếu không chạy trốn, chắc chắn sẽ bị bắt làm tù binh.

[ Huyễn Thành Fanfiction] [ThíchxĐát] Nô Lệ (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ