Chap 3: Ở chung

569 18 1
                                    


Đã gần nửa tháng trời Anh Không Thích sinh hoạt trong doanh trại của Hỏa tộc. Địa điểm cắm trại thay đổi liên tục làm kẻ đã quá quen với cuộc sống ổn định một phương như cậu có chút không thích ứng kịp. Mới sáng sớm vừa hạ trại, tối muộn không nghỉ ngơi luôn mà lang bạt trên lưng ngựa di chuyển đến địa điểm khác là việc xảy ra như cơm bữa. Lại nói đến ăn cơm, không ngờ cô công chúa Hỏa tộc ấy lại chu đáo đến vậy. Sợ cậu chết đói giữa đường đi, đặc biệt bắt giữ vài kẻ du mục đến làm đầu bếp cho cậu, nấu mấy món mà loài người hay ăn. Sự quan tâm không cần thiết ấy làm Thích nhiều lúc không biết nên khóc hay nên cười. Cậu chỉ cần vài viên đan dược thôi là no cả ngày rồi. Huống hồ chốn phàm trần này khác với vùng đất băng tuyết lạnh lẽo nơi quê hương cậu. Hoa cỏ không có linh lực tinh thuần bằng nhưng muôn màu rực rỡ, nở rộ theo mùa. Mặt trời lên hứng sương mai, mặt trời lặn chậm rãi tan vào lòng đất. So với những bông hoa chỉ thuần một màu trắng muốt, dằng dặc tỏa hương suốt mùa tuyết này sang mùa tuyết khác, cũng có một ý vị riêng. Con người là thế mà phải không, sống một cuộc đời ngắn ngủi, mong manh, nên cái gì cũng trân trọng, cũng nuối tiếc, cũng tham lam muốn hưởng thụ trọn vẹn. Còn là thần băng tộc, một vị thần không có thực quyền, cậu chỉ cần để tháng ngày trôi qua, cho đến khi cơ thể tan biến thành muôn ngàn hạt tuyết, hòa cùng với bão tuyết quanh Nhẫn Tuyết thành, rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến cậu, sự cô độc lúc ấy có lẽ cũng chẳng còn gì đáng sợ.

- Ngươi không đi chăm ngựa cho ta đi, đứng tần ngần ở đây làm gì thế?

Phải, suýt chút nữa thì quên mất thân phận nô lệ của mình, nhưng mà bị cắt ngang trong lúc đang ăn uống, Anh Không Thích quả thực không hài lòng cho lắm. Lễ nghi quý tộc luôn đảm bảo nét lịch sự, tao nhã khi dùng bữa, cho dù là ăn vụng đi chăng nữa. Đúng thật là Anh Không Thích lười biếng để mặc đám ngựa nhởn nhơ gặm cỏ, còn bản thân thì hái gần cả một ôm hoa hoa cỏ cỏ tươi mát ngát hương, chuẩn bị ăn sáng. Nhưng mà suy cho cùng, trong mắt người ngoài, nào phải là một kẻ trốn việc, nhồm nhoàm ăn vụng mà là hình ảnh một mĩ thiếu niên ưu nhã, đôi mắt buồn xa xăm, tay mang hoa dại. Nắng sớm khiến cho chàng đẹp đến gần như không thực, mà hư ảnh làm sao có thể níu giữ được trong tay. Diễm Đát có lẽ cũng bị ảo ảnh ấy mê hoặc, không quát tháo cậu nữa, chỉ trừng mắt nhìn. Những lúc như thế này, tốt hơn là nên giành quyền chủ động để đưa đẩy theo ý muốn của mình. Anh Không Thích bèn nở một nụ cười rạng rỡ:

- Tặng cho cô đó!

Cậu thích ý khi nhìn thấy cô công chúa kia có vẻ thiếu tự nhiên, lóng ngóng cầm lấy bó hoa. Con gái ai cũng thế thì phải. Thích học được chiêu này khi thấy một chàng trai loài người tặng hoa cho một cô gái khác ở chợ phiên hôm trước. Đúng là khi chia sẻ thức ăn, tâm tình sẽ tốt lên thật, người hay thần thì cũng thế mà thôi ( Thích đại gia à, người phàm nó không dùng hương hoa làm đồ ăn đâu, ngài đừng hành động và lí giải theo logic của mình nữa đi)

- Sao lại trốn ra đây tản bộ? Là nô lệ của ta, nhiệm vụ của ngươi là không được rời khỏi ta quá xa,nghe rõ chưa?

- Ta chỉ là không thoải mái thôi, bữa sáng không hợp khẩu vị cho lắm.

Cuộc đối thoại lâm vào ngõ cụt, đối phương thì không biết nói sao còn cậu thì chột dạ. Chút nữa thì đã lọt ra chuyện dùng hương hoa làm đồ ăn rồi. Lộ thân phận thì làm sao bám đuôi để tìm ca ca được bây giờ.

[ Huyễn Thành Fanfiction] [ThíchxĐát] Nô Lệ (Finished)Where stories live. Discover now