Chap 4: Gần hơn (1)

436 15 0
                                    


Không được cúi đầu, nước mắt sẽ rơi. Dù đau khổ cách mấy cũng không được để đối phương trông thấy. Kẻ mạnh không được khóc, không được tỏ ra yếu đuối. Nhưng sao hắn dám tiến lại để thấy mắt nàng ngấn lệ. Một nô lệ sẽ nghĩ gì đây khi bắt được điểm yếu của chủ nhân? Lợi dụng, coi thường hay thương hại? Nàng bảo hắn cút đi, ngọn roi vung lên như lời cảnh cáo. Vậy mà tên nô lệ ấy vẫn tiến lại gần. Ánh mắt trong suốt, không kiêu ngạo,không siểm nịnh:

- ...Thực ra kẻ cô ghét là bản thân mình. Là sự yếu đuối của bản thân mình.

Diễm Đát cảm thấy tay mình đang run lên, ngọn lửa huyễn thuật rừng rực không biết lúc nào đã cháy âm ỉ trong lòng bàn tay nàng. Cố gắng là thế, nỗ lực là thế! Tất cả chỉ để giờ phút này bị một tên nô lệ vạch trần con người vô năng, yếu đuối của mình hay sao. Hắn ở với nàng đã được bao lâu, vài tuần hay vài tháng. Thế mà đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Vậy còn phụ hoàng và các các hoàng huynh thì sao, nàng ở với họ hơn trăm năm qua, có phải thâm tâm họ cũng biết, cũng coi thường nàng không? Nàng không cam lòng, tâm vừa động, huyễn thuật liền hút tên cuồng ngôn ấy về phía nàng không do dự. Ánh mắt vẫn thấu suốt, hàng mi trầm mặc không hề rung động. Khá khen cho một tên gan dạ!

- Ngươi không được phép xuất hiện ở đây. Không ai được phép nhìn thấy ta khóc cả.

- Dù cô có giết chết ta cũng không thay đổi được sự thật là cô ghét chính mình.

Những lời cay nghiệp thốt ra trên đầu môi nhưng không cách nào bật ra thành tiếng. Nàng muốn cãi lại rằng nàng tài giỏi biết bao nhiêu, mọi người kính sợ nàng đến thế nào. Nhưng ánh mắt kia thấu tỏ hết thảy những lời biện minh vụng về vô nghĩa lí. Nếu tài giỏi thì sao lại phạm sai lầm để Ca Sách lấy đi lục diệp băng tinh, nếu được tin tưởng thì việc gì Hỏa Vương lại phái Thước Canh đi theo giám sát, còn kính sợ thì ngay cả một tên nô lệ cỏn con loài người cũng không thu phục được. Diễm Đát ơi, làm thần như mi cũng thật là thất bại! Vân Phi nói đúng, là nàng ghét chính bản thân, ghét thói yếu đuối nhưng giả vờ mạnh mẽ, ghét sự phô diễn, hãnh tiến của mình. Để mà khi thất bại chỉ biết trốn tránh, khóc lóc tủi hổ. Đôi mắt đẹp ngước lên, rồi lại cụp xuống, cam chịu, dỗi hờn:

- Im miệng!

- Nếu cứ đuổi theo những người khinh bỉ cô như vậy, chẳng bao lâu nữa cô cũng sẽ giống như họ. Chi bằng tự đi một con đường riêng, như thế chẳng tốt hơn sao?

Nàng thích nghe giọng hắn lúc này, không phai hết sự lạnh lùng hờ hững nhưng chí ít không còn rét lạnh căm căm. Nàng thích được nghe an ủi, chẳng ai nghĩ đến việc an ủi cô công chúa luôn hoàn hảo cả. Nàng thích được quan tâm, vì chính con người nàng, không phải vì những gì nàng đạt được. Có một người ở bên cạnh, đại khái là cảm giác thả lỏng này đi.

Đôi mắt ruby lại ngước lên, nghi hoặc. Mỗi khi không được tự nhiên, nàng thích tỏ ra xấc láo, vặn vẹo chất vấn người khác:

- Ngươi chỉ là một tên phàm nhân, lấy tư cách gì ở trước mặt ta, không hiểu mà vờ vịt tỏ ra hiểu biết.

[ Huyễn Thành Fanfiction] [ThíchxĐát] Nô Lệ (Finished)Where stories live. Discover now