Chap 2: Đẹp

860 21 7
                                    

Chúc mọi người ăn rằm vui vẻ :)


Thích cái đẹp là thiên tính của con người. Diễm Đát cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Hỏa tộc mà nói, cái đẹp thực sự là sức mạnh. Chỉ có sức mạnh mới đoạt được thứ mình mong muốn, chỉ có sức mạnh mới đàn áp được kẻ thù, chỉ có sức mạnh mới tước đoạt được lợi thế của người khác. Vì vậy, trở thành nữ chiến binh duy nhất của Hỏa tộc, tham vọng hơn là trở thành nữ vương đầu tiên chính là cách hiện thực hóa mong muốn sở hữu cái đẹp của Diễm Đát. Nàng xa lạ với cuộc sống đầy hương hoa, sự bồng bềnh áo váy, ánh rực rỡ của đá quý và trang sức. Thay vào đó là những suối dung nham nóng bỏng trải dài lục địa là nơi nàng luyện tập, vũ khí sắc lạnh của kẻ thù rèn giũa sự kiên cường, tốc độ đi kèm sự tàn nhẫn, quả quyết là bùa cứu mạng.

Thân phận công chúa đem đến muôn vàn sủng ái nhưng người con gái tưởng chừng mạnh mẽ ấy luôn cô độc và lạc lõng. Đối với vua cha, cô con gái mềm mại không thể nào hấp dẫn bằng bản đồ lãnh thổ. Những người anh trai luôn mải mê trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, sát phạt lẫn nhau, tranh giành vị thế của người thừa kế. Muốn được đánh giá, muốn có địa vị thì phải tỏ rõ được giá trị của mình. Đến khi nàng quá quen với sự lạnh nhạt của thân nhân thì chính bản thân nàng không biết tự lúc nào đã bị cuốn vào cuộc chiến vương quyền ấy. Nàng khinh thường việc dựa vào liên hôn để kiếm đồng minh, hay các chiêu trò cướp công, hãm hại. Nàng thích rong ruổi trên chiến trường, tự tay bóp chết hi vọng chiến thắng của đối phương, thực hiện các mệnh lệnh của phụ hoàng một cách toàn vẹn và hoàn hảo hơn nhiều hoàng huynh. Kể cả những kẻ xuất sắc như Hân Tuyệt, Thước Canh cũng coi Diễm Đát là một đối thủ đáng gườm.

Trong cuộc chiến thành Nhẫn Tuyết, công lao của nàng không nhỏ. Nhưng sự bỏ trốn của hai tên vương tử làm vua cha không hài lòng, khiến công chúa luôn giỏi giang như nàng nhận nhiệm vụ truy lùng chúng. Lợi dụng sự yếu đuối, thiên về cảm tính của lũ người băng tộc, nàng chỉ cần giam giữ được Anh Không Thích-tiểu hoàng tử vô dụng nhất, tên Ca Sách lòng dạ đàn bà sẽ phải ngoan ngoãn cúi đầu quy thuận. Giả sử trong trường hợp xấu nhất, có được lợi thế đàm phán trong tay, Diễm Đát tự tin mình vẫn có khả năng lật ngược được thế cờ. Song kế hoạch tưởng chừng hoàn mĩ ấy lại thất bại. Con tin có giá trị biến mất ngay dưới mi mắt của nàng. Sự nhục nhã và bất lực thổi bùng lên cơn tức giận. Diễm Đát không nhớ đã huy động bao nhiêu thuộc hạ đi lùng sục từng nhành cây ngọn cỏ, xới tung từng phân đất. Bản thân nàng cũng muốn phát điên, ngọn roi chưa từng do dự lướt qua tất cả những gì khả nghi trong tầm mắt. Kể cả một tên phàm nhân trôi nổi bên sông cũng không thể bỏ qua.

Sau một ngày dài vô vọng, Diễm Đát bước về lều. Chán ghét khuôn mặt phổ thông, thái độ hèn mọn của lũ thuộc hạ, nàng cần một trò tiêu khiển. Luyện tập, quá mệt mỏi. Trút giận vào hình nhân hoàng huynh, quá nhàm chán. Rượu ngon cùng mĩ thực, quá tầm thường. Mấy tên hộ vệ xung quanh bắt đầu nhìn nhau. Đừng tưởng nàng không biết chúng sợ nàng đem chúng ra làm bao cát trút giận. Một tên dũng cảm đứng lên gợi ý về việc thẩm vấn nạn nhân xấu số bắt được lúc chiều. Đúng! Sao nàng không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ. Tra hỏi, roi vọt, chứng khiến chúng khóc lóc cho đến khi đạt được kết quả mình mong muốn. Đó chẳng phải là trò giải trí tốt nhất hay sao?

[ Huyễn Thành Fanfiction] [ThíchxĐát] Nô Lệ (Finished)Where stories live. Discover now