Chap 6: Tỷ võ chiêu thân (2)

427 17 2
                                    

Diễm Đát không tin vào những gì tai mình nghe thấy, phụ vương mình hết lòng kính trọng có thể hi sinh chính con gái ruột vì mưu đồ chính trị. Thậm chí Bằng Bằng của nàng còn chưa kịp đem thông điệp báo tới phụ vương. Không. Căn cứ vào thời điểm phụ vương truyền lệnh tới thì có lẽ người đã ra quyết định này từ trước khi nàng định chuyển lời. Vậy là Bằng Bằng của nàng chết một cách vô ích dưới tay của Thước Canh.

Diễm Đát luôn tự hào là thành viên của hoàng thất hỏa tộc, được cống hiến cho dân tộc mình. Tuy nhiên không phải theo cách này. Nàng muốn góp sức trên chiến trường, đổ mồ hôi, đổ máu nàng không ngại. Chỉ là không cam lòng làm món hàng trao tay, mặc người định giá. Thế có khác gì vận mệnh của những nữ nhân tầm thường, suốt ngày ngồi trong khuê phòng thêu hoa mơ về một cuộc sống lứa đôi.

Nếu loại nữ nhi tầm thường ấy có thể có được hạnh phúc thì cớ gì một người xuất sắc, có chí tiến thủ như nàng lại không thể. Nàng không phục! Phụ vương nàng kính trọng nhất không hiểu nàng, không cho nàng cơ hội thể hiện. Hay nói đúng hơn, người trước nay chưa bao giờ nghĩ nàng nghiêm túc. Người chỉ muốn nhân cơ hội cho nàng vui đùa trước khi bị trói buộc thành công cụ lợi ích mà thôi. Chỉ có nàng là ngốc nghếch, khờ khạo ngây thơ mơ về một ngày được thừa kế Nghiệp Hỏa thành. Thay vì cho nàng trở thành chủ nhân chân chính của Hỏa tộc, phụ vương có vẻ vừa lòng với cô con gái làm nữ chủ nhân của Hùng tộc hơn. Thật mỉa mai làm sao!

Diễm Đát chạy, chạy, chạy. Vô phương hướng. Nàng biết rõ mình chạy có nhanh đến bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi được vận mệnh. Nàng chỉ đơn thuần là muốn phát tiết những uất ức, thống khổ ra bên ngoài. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Chắn ngang đường chạy của nàng là một con sông lớn, nước lững lờ trôi. Hết đường rồi. Diễm Đát thấy thất vọng, như thể cả ông trời cũng muốn trái ý nàng. Thật không cam lòng.

Lấy hết sức bình sinh, nàng hét lên, không cần kiêng dè, không thèm kiềm chế

- Sao lại cứ phải lấy lợi ích của Hỏa tộc lên làm đầu? Ta không muốn làm Hỏa tộc công chúa nữa, không muốn làm Hỏa tộc công chúa nữa!

Trên mặt sông, từng vòng nước cuộn lên phá vỡ sự thanh bình yên ả. Sóng âm theo làn nước lặp đi lặp lại những lời ai oán của nàng như một chuỗi lời nguyền rủa nhức nhối, đeo đẳng. Diễm Đát thường trút giận theo cách này. Mỗi khi nghe lại những lời phẫn hận ấy, nàng lại có thêm can đảm để bước tiếp, để đối mặt với hiện thực tàn khốc đang đợi mình phía trước. Nhưng mà có ai cấm nàng trước khi trở về con người can trường của ngày thường xông pha, san bằng mọi thử thách, khó khăn, không được khóc như nữ nhi bình thường yếu đuối. Chỉ là tự tôn của nàng quá mạnh mà thôi, ở những nơi vắng vẻ như thế này, nàng mới có thể bình tâm mà cho phép bản thân rơi nước mắt.

Tiếng chân người nhẹ nhàng, giẫm lên đám lá khô kêu xào xạc. Giọng nói cũng ôn nhu như chính bước chân người vậy:

- Công chúa, không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi.

Không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình lúc này được. Nàng loay hoay lấy tay áo lau khô đi dòng nước mắt. Lúc nào cũng muốn bày ra trước mặt hắn con người mạnh mẽ nhất, thu hút nhất của mình mà sao lần nào cũng là bản thân rơi vào tình thế khó xử. Đúng là oan gia, khắc tinh của nàng vậy.

[ Huyễn Thành Fanfiction] [ThíchxĐát] Nô Lệ (Finished)Where stories live. Discover now