Chương 21: Âm mưu

73 7 0
                                    

- Đúng vậy !
- Bomi, em tỉnh lại rồi ! - Anh mừng rỡ nói.
- Vâng !
-oOo-
EunJi đang ở trường dạy học, sau khi đánh trống hết tiết, cô xuống phòng giáo viên nghỉ ngơi, uống trà. ChanYeol thì đang dạy ở trên lớp.
- Chào cô ! - Henry từ ngoài cửa đi vào nói.
- Chào thầy ! - Cô lạnh lùng đáp.
- Cô có thể gặp tôi tối nay không ? - Henry hỏi.
- Lí do ?
- Chỉ là có chuyện cần nói với cô.
- Ở đâu ?
- Nhà tôi, được không ?
- Được.
Một lát sau, ChanYeol dạy xong và xuống phòng giáo viên rồi cả hai cùng đi ăn. Tối đến, cô đi đến nhà của Henry. Vừa bấm chuông là Henry mở cửa ngay. Cô vào nhà thì anh ta đóng cửa lại.
- Anh hẹn tôi có việc gì ? - EunJi hỏi.
- Em lạnh lùng với tôi quá đấy EunJi.
-.......- Cô không đáp.
Anh ta bước lại gần nắm tay cô thật chặt.
- Anh làm gì vậy ? Bỏ tôi ra ngay ! - Cô giật mình.
- Anh còn yêu em nhiều lắm EunJi à. - Anh ta nói
- Anh nói nhảm gì vậy ? Tôi về đây ! - Cô giật tay ra rồi đi về. Anh ta chặn cô lại, kéo cô vào tường. Anh ta lấy hai tay chống ở ngang mặt EunJi khiến cho cô không thể nào đi được.
- Em sẽ hối hận vì từ chối tôi ! - Anh ta nói.
- Anh đang làm gì vậy ? Buông tôi ra !
- Buông em ra để em quay về với hắn ta sao ? Không !
- Anh định làm gì ?
- Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi ! - Anh ta mỉm cười ma mị rồi nhấc bổng cô lên. Anh ta bồng cô lên phòng mặc cho cô gào thét, đánh anh. Anh ta quăng cô xuống giường rồi nằm đè lên cô.
- Thả tôi ra ! - Cô cố vùng vẫy.
- Em rất cố gắng, nhưng tôi rất tiếc,  đêm nay, chỉ tôi và em. Em sẽ thuộc về tôi, mãi mãi.
-oOo-
Ở nơi khác, SeoHyun hẹn ChanYeol ra nhà hàng Lightsaber để kế hoạch của cả hai thành công. Chanyeol không biết gì, chỉ nghỉ cô ta là học sinh muốn đền ơn nên mới mời anh đi ăn. Anh nào có ngờ.
- Thầy à, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy nhé !
- Không sao, em có việc gì ?
- Thưa thầy, em muốn thầy giảng lại một số phản ứng này cho em ạ ! - SeoHyun nói.
- Tất nhiên.
SeoHyun lấy xấp bài ra nhờ anh chỉ. Anh cũng tận tình chỉ dẫn. Cô ta thầm vui trong lòng.
-oOo-
- Thả tôi ra !
- Em nghỉ tôi sẽ thả em ra sao ? - Henry hỏi.
- Anh không được làm vậy !
- Tại sao lại không chứ ? Em đẹp lắm ! - Anh ta mỉm cười rồi cúi xuống định hôn cô, cô cố tránh né anh ta. Cô quay mặt đi vô tình lúc đó, cô nhìn thấy quyển sách ở đầu giường, cô lấy nó đập mạnh vào đầu Henry khiến hắn ngất tại chỗ, cô đẩy ra và bỏ chạy.
Cô đi thẫn thờ đến một cái ghế đá, cô ngồi đó mà khóc nức nở. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ChanYeol thì anh không bắt máy. Cô không biết làm gì hết, cô lấy điện ra gọi cho Naeun cũng không được.
- Tại sao ? - Cô hét lớn.
Tủi nhục, đau đớn, xấu hổ, cô đơn là những cảm xúc của cô bấy giờ. Cô chạy thật nhanh về nhà, vào phòng rồi đóng cửa lại và khóc cho đến lúc thiếp đi mất.
-oOo-
Taemin đang trên đường đi làm về, anh đang háo hức về nhà xem Naeun nấu món gì hôm nay thì vô tình lướt qua một cô gái. Anh chợt dừng chân và quay lại, một cảm giác quen thuộc vô cùng.
- TaeYeon ?!
-oOo-

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now