Chương 9: Rung Động

88 10 0
                                    

Trường Đại học Plan A,
– May quá ! –Naeun chạy đến trường. Vừa ngẩng mặt lên, cô liền nhìn thấy Kai. Cô im lặng không biết nói gì.
– Dạo này em hay tránh mặt anh quá nhỉ ? –Kai nói.
– Ừm....Vậy hả ? Em xin lỗi.
– Sau giờ học, ra quán cafe đối diện anh có chuyện muốn nói.
– Vâng !
***********************************
Phòng giáo viên, EunJi và ChanYoel đang ngồi uống trà. Lúc này, EunJi có hơi buồn một chút vì nhớ lại chuyện cũ.
– EunJi, sao trông cô buồn quá vậy ? – ChanYoel hỏi.
– Hôm nay là Valentine, tôi thấy hơi cô đơn một tí. – EunJi đáp.
– Nếu cô không phiền thì tối nay tôi mời cô đến nhà hàng cũ được không ?
– Được thôi.
*****************************************
Tối hôm ấy, EunJi diện một bộ váy khá đẹp, nó có màu vàng rực và một vài họa tiết đơn giản. Bộ váy tương đối ngắn. Nhìn cô toát lên một vẻ đẹp trẻ trung. Cô đi đến chỗ hẹn. Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác hạnh phúc và khá ấm lòng. Trên đường đi tới đó, cô sẽ phải đi qua một đoạn đường vắng lại có nhiều bar. Có vẻ nguy hiểm đấy. Bỗng cô đụng phải ai đó, cô suýt ngã nhưng người đó nắm tay cô lại.
– Em gái, đi đâu đây ? – Hắn ta dừng lại rồi nói tiếp – Tóc vàng, anh nhớ ra em rồi đó, chẳng hay cô em còn nhớ anh không ?
Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn ta, cùng vài tên đồng bọn trên người đầy rẫy hình xăm. Đối với người làm nghề nhà giáo thanh cao như cô thì đây là điều mà khiến cô cảm thấy mất thiện cảm nhất. Bọn này nhìn giống như cái bọn mà đã chặn đường cô rồi đánh ChanYoel suýt chết. Mà khoan ! Có điều gì đó bất ngờ, cô thốt lên :
– Anh là người đã đánh ChanYoel.
– Ồ ! ChanYoel? Bạn trai của em sao ? Xem ra trí nhớ của em cũng không tệ. Lần này có lẽ hắn ta không thể nào đến đây cứu em lần nữa rồi. – Hắn ta và những bọn đằng sau cười khoái chí.
– Thả tôi ra ! Tôi hét lên đấy !
– Hét lên ? Em nghĩ ở cái nơi này sẽ có người ra cứu sao ? Em cứ hét thoải mái đi, những người như bọn anh sẽ đến đây giải trí với em thôi.
Đụng độ với nỗi sợ, toàn thân cô tê cứng lại. Ấy mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giật tay của mình ra khỏi hắn nhưng vô vọng.
– Định trốn à ? Em nghĩ em thoát khỏi anh sao ?
– Thả tôi ra mau !
– Mà nghĩ cũng lạ, giờ này là gần 8h tối mà em còn ở đây, phải chăng em không thanh cao như anh nghĩ ? – Hắn ta nhăn mài vờ ngạc nhiên.
– Tôi không phải hạng người như anh nghĩ đâu, nghe rõ chưa ? Tôi có lòng tự trọng và danh dự của mình chứ không phải như anh.
– Em gan lắm ! Dám quát anh sao ? Được, anh sẽ cho em sống không bằng chết. – Hắn ta nở nụ cười khiếp đảm rồi lôi cô đi.
Cô cố vùng vẫy nhưng dường như vô vọng. Sự sợ hãi cuối cùng đã chiến thắng, nó khiến cô không còn biết nên làm gì, phản ứng ra sao. Cô chỉ mặc cho số trời. Cô thề cho dù có chuyện gì xảy ra thì danh phận thanh cao của cô vẫn sẽ trong sạch cho đến khi cô tắt thở.
' ChanYoel, liệu anh có đến cứu em một lần nữa ? '
Giữa lúc đang tuyệt vọng, một tiếng nói trầm ấm vang lên.
– Thả cô ấy ra ngay lập tức.
Bọn chúng dừng lại và quay lại nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói.
' Là anh ! Anh đã đến cứu em một lần nữa ! '
EunJi mừng rỡ vô cùng, cứ ngỡ như cô sẽ không thể nào qua khỏi. Nhưng anh lại đến cứu cô, phải chăng là duyên số ?
– Tôi nói các người thả cô ấy ra ngay lập tức ! – ChanYoel lập lại một lần nữa.
– Mày đang nói chuyện với ai vậy hả ? – Hắn ta hống hách nói.
– Tôi nói các người thả cô ấy ra !
– Ồ, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao ? Đâu có dễ, à mà mày là thằng mà tụi tao mới xử lúc trước, chưa sợ sao ? Mày chán sống rồi !
– Các anh đã bị bắt ! – Cảnh sát đến.
– Mày....- Hắn ta tức giận. Các tên đồng bọn hốt hoảng chạy đi mất, một vài cảnh sát chạy theo.
– Hãy đầu hàng đi !
– Không ! – Hắn ta lấy dao kề cổ EunJi. – Nếu bước tới, tao giết nó.
– Đừng manh động.
– EunJi! – Natsu lo lắng.
Phản xạ tự nhiên của cơ thể là tự vệ. Cô cắn tay hắn ta rồi đạp vào bụng hắn rồi chạy đi. Hắn ta ngã xuống và rất tức giận. Cảnh sát đã còng tay hắn lại và giải về đồn. Cô vẫn chưa hoàn hồn, cô sợ lắm! Cô chợt ôm chặt lấy ChanYoel mà khóc nức nở. Cứ ngỡ anh sẽ đẩy cô ra nhưng không, anh lấy tay của mình vuốt tóc cô và khẽ an ủi.
– Hãy bình tĩnh lại đi EunJi, cô vẫn an toàn.
– Cảm ơn anh đã cứu em một lần nữa. – Cô nói. Anh hơi giật mình về cách xưng hô này của cô.
– Không có gì. – Anh đỏ mặt.
– Em muốn đến nhà hàng.
– Được, tôi sẽ đưa em đi ! – ChanYoel đáp. Lúc đó, cô chợt giât mình rồi ngại ngùng vì những việc đó. Nhưng cảm giác rất ấm áp và yên bình. Cứ như một giấc mộng đẹp. ChanYoel gọi taxi rồi dắt cô lên xe. Tim cô đập rất nhanh, đầu óc quay cuồng suy nghĩ vẩn vơ, mặt nóng bừng, tay chân lóng ngóng, toát nhiều mồ hôi, cô bối rồi, bồi hồi. Cảm giác thật là khó chịu mà ! Rốt cuộc cảm giác này là sao ?  

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now