Chương 19:Sức sống mạnh mẽ

79 7 0
                                    

Naeun và Dara chạy vào phòng cấp cứu. Vừa vào trong Bomi đã ngừng thở, tim cũng ngừng đập.

' Tình trạng của cô ấy tệ quá ! ' - Dara nghĩ thầm.

- Ngay lập tức kích điện, phải làm cho tim hoạt động trở lại. - Dara ra lệnh.

Một y tá dùng dụng cụ kích tim, chạm vào lồng ngực Bomi. Cơ thể cô giật nảy lên rồi bất động.

- Thêm một lần nữa. - Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt cô, Naeun mắt không ngừng dõi vào máy đo nhịp tim, lòng nóng như lửa đốt.

' Cố lên nào chị Bomi ! Cố lên nào ! '

Sau hơn mười ba lần thực hiện động tác kích tim, cơ thể Bomi vẫn hoàn toàn bất động.

- Nữa đi ! - Naeun kêu lên, hòng hi vọng cứu vãn sự sống cho Bomi.

Cô y tá nhễ nhãi mồ hôi trên trán, nhìn thẳng vào Dara và Naeun nói :

- Đã mười bốn lần rồi, thưa cô Naeun và cô Dara. Nếu có thể sống, nhịp tim của cô đã đập trở lại.

- Không ! - Naeun đau đớn. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô hiểu đó là sự thật.

Naeun khẩn nài :

- Một lần cuối ! Một lần cuối nữa đi...

Y tá vừa nãy ái ngại nhìn Naeun nhưng cũng thực hiện theo lời của cô. Kích tim lần cuối. Dụng cụ chạm vào lòng ngực Bomi, nhưng cơ thể cô chỉ nảy lên, như mười bốn lần trước. Không hề có sự sống nào hiện diện trên máy đo nhịp tim. Tất cả chỉ là tiếng ' bip ' ngân dài cùng những nỗ lực trong vô vọng của Dara và sự sững sờ của Naeun.

- Không ! Chị à, chị Bomi. - Naeun đứng choạng vạng.

- Bình tĩnh đi, Naeun ! - Dara an ủi.

- Chị Bomi, chị à ! - Naeun rơi nước mắt rồi ngã xuống đất.

Bomi đã chết.

Bên ngoài phòng cấp cứu, BaekHyun đang gục đầu vào tường, để mặc những giọt lệ lăn dài trên má. Những dòng suy tưởng về cô dội về trong niềm ân hận, cắn rứt đồng thời vang lên trong đầu anh. Anh đau đớn, dõi ánh mắt yếu ớt vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Cho đến khi Dara chạy ra, cô lắc đầu mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh khuỵu xuống, không còn sức lực nào. Ngay giây phút này, hình ảnh Bomi hiện rõ hơn bao giờ hết. Hình ảnh cả hai bên nhau vui vẻ, hình ảnh cô cười cứ hiện hữu trong đầu anh.

- Xin lỗi anh, cô ấy...không qua khỏi.

Đã quá muộn, quá muộn rồi. Khi người ta yêu hiện hữu bên cạnh, ta lại giấu ki trái tim vào một góc. Khi những con người ấy xa rời, ta gặm nhắm nỗi đau trong nhưng tiếc nuối vô vàn.

Naeun bước ra, mắt đẫm lệ. Anh đứng dậy chạy lại gần Naeun rồi nói

- Em nói đi, em nói cô ta nói dối đi Naeun !

- Chị ấy đã không qua khỏi rồi ! - Naeun lắc đầu nói.

Naeun ôm anh mà nức nở. Tim BaekHyun thắt lại. Cũng là một cảm giác nhói. Rất nhẹ nhưng cũng rất đau.

Khi không khí u ám và vài tiếng khóc sụt sịt ôm trọn căn phòng, bỗng từ đằng xa vang lên tiếng bước chân của một y tá. Cô hớt hải chạy ra :

- Dara, Naeun tim của bệnh nhân đập lại rồi !

Tất thảy mọi người đều sững sờ. Vẫn còn một tia hi vọng để bám trụ. Dara và Naeun lau vội dòng lệ trên mắt, gấp gáp theo chân cô ta vào phòng mổ, tiến hành phẫu thuật.

Nhịp tim của Bomi đã trở lại sau gần ba phút ngừng đập. Đó giống như một thứ phép màu. Đó giống như khát khao sống mạnh mẽ của cô gái tóc đỏ. Tuy vậy nhịp tim vẫn rất yếu.

- Máy trợ thở. Cô mau dùng máy trợ thở cho Bomi. - Dara quay sang một nữ y tá bên cạnh ra lệnh.

- Dara, tôi sẽ cầm máu. - Naeun lên tiếng.

- Được !

Cả đội y - bác sĩ bắt tay vào việc đưa sự sống của Bomi trở về.

Dara bước ra khỏi phòng cấp cứu với nụ cười hiện hữu trên môi. Cô loan tin rằng Bomi đã qua cơn nguy hiểm. Các y tá đưa Bomi về phòng hồi sức sau đó đưa về phòng bệnh thường.

- Bomi đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cơ thể còn yếu và cần được chăm sóc thêm.

BaekHyun, dường như anh được sống lại. Naeun làm việc suốt ba tiếng trong phòng cấp cứu, vả lại còn chưa quen, cô trở nên kiệt sức. Cô đang nằm ở giường đối diện.

- Anh có thể vào thăm cô ấy rồi. - Dara nói.

- Cảm ơn cô. - Anh đáp.

- Đó là bổn phận của tôi mà. - Cô đáp rồi bỏ đi. Rồi anh bước vào phòng Bomi.

BaekHyun tiến tới bên giường cô, áp nhẹ tay lên má cô. Nhìn những thiết bị, dụng cụ cắm vào da thịt cô, trong tim anh chợt dâng lên một cảm giác xót xa.

BaekHyun thì thầm :

- Nếu anh không bỏ em một mình, chắc em sẽ không phải chịu những mũi kim, vết cắt như thế này. Tha lỗi cho anh !

Anh gục đầu bên giường của cô, khóc. Từng giọt lệ lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay để ngửa của Bomi. Trong vô thức, những ngón tay của cô khẽ động đậy.

Một lát sau, Naeun tỉnh dậy, cô nhìn BaekHyun và Bomi rồi cất gót ra về.

-oOo-

Bình minh vừa thức dậy đã vội vã mở cửa cho những tia nắng đầu tiên tràn lên vạn vật, ôm trọn muôn nơi. Nắng khẽ rọi lên cửa sổ, ôm ấp mái tóc xanh của BaekHyun đang gục trên giường bệnh. Đến cả lúc ngủ bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay Bomi không rời. Mặt trời nhô cao hơn. Đường phố đông đúc hơn. Âm thanh cũng trở nên hỗn tạp.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, Mina bước vào, khuôn mặt đầy sự giả tạo :

- Bomi bị sao vậy anh ?

- Cô ra ngoài ngay ! - Anh đáp.

-Nhưng...

-Cô ra ngoài cho tôi !

Cô ta vừa xoay người lại đã thấy Naeun đứng sau lưng. Cô ta giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ sệt khi nhìn ánh mắt tức giận của Naeun.

- Chào ! - Mina mở lời.

-Cô nói chuyện với tôi một lát ! - Naeun nói.

- Ok !

-oOo-

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now