Chương 10: Yêu

107 12 1
                                    

  Sau khi đi ăn, Chan đưa EunJi về nhà. Từ đầu buổi đến cuối buổi, cô không nói câu nào. Cứ chuẩn bị nói gì đó với anh thì tim cô lại đập nhanh, cô lắp bắp không nói được gì. Ở nhà, cô cứ suy nghĩ lung tung. Cô quyết định sẽ hỏi Naeun để xem cô ấy nghĩ thế nào.
Sáng sớm hôm sau, EunJi tìm Naeun để nói chuyện.
– Naeun, sau giờ học cậu rảnh không ? – Lucy hỏi.
– Sau giờ học sao ? Ừm....có, mình rảnh.Có chuyện gì hả ? – Naeun đáp.
– Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nói chuyện nên mình muốn mời cậu đi uống nước mà.
– Thôi được, trưa nay ở quán gần trường nha.
– Tạm biệt.
-oOo-
Sau giờ học, Naeun chờ EunJi trước cổng trường rồi cả hai cùng đi. Hai người chọn một chỗ ngồi thoáng mát. Sau khi gọi nước uống, EunJi mở lời :
– Naeun này, dạo này mình thấy tim mình đập nhanh lắm !
– Cậu dạy môn Sinh mà, cậu bệnh sao ? – Naeun thắc mắc.
– Nhưng theo như mình được biết thì không phải là bệnh mà nó là một cảm giác rất khó chịu và rất lạ. Mình chưa từng trải qua cảm giác này.
– Cậu cảm thấy ra sao ?
– Tim mình đập rất là nhanh như muốn nổ tung , lòng bạn tay ướt đẫm mồ hôi, giọng nói của mình phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực, thân nhiệt lên cao nhưng không phải là sốt. Nhưng mà.........- EunJi dừng lại.
– Nhưng sao ?
– Chỉ từ hôm qua, sau khi mình gặp ChanYoel.
– Gặp ChanYoel?
– Chuyện là thế này......- EunJi kể hết mọi chuyện xảy ra với cô cho Naeun biết.
– Cái gì ? C-cậu gặp chuyện đó sao ? Cậu sao rồi, ổn chứ ?
– Bây giờ thì không sao, tất cả đều nhờ cậu ta.
– Vậy là cậu thích thầy Chan rồi. – Naeun nói.
– Sao cơ ?
– Hối đó lúc mới gặp Taemin, mình cũng vậy. Nhưng đến bây giờ thì mình đã thật sự yêu anh ấy rồi.
– Mình không biết nữa. Có lẽ là có. – EunJi đáp.
– À đúng rồi, khi ở gần cậu ấy cậu cảm thấy thế nào ? – Naeun hỏi.
– Mình thấy ấm áp lắm ! Ở bên cạnh ChanYoel, mình cảm thấy an toàn không lo sợ gì hết. Nhưng mà, hồi trước lúc mình quen Henry thì không hề có điều này xảy ra.
– Là vì cậu chưa thật sự yêu thầy Henry. Mà bây giờ người mà cậu yêu chính là thầy Chan. Cậu đi tỏ tình đi !
– Sao ? Lỡ chanYoel không thích mình sao ? – Eunji e ngại.
– Mình không nghĩ vậy đâu ! Cậu thử nói đi, mình tin chắc là cậu sẽ không hối hận khi nghe lời mình đâu!
Dường như thấy được sự lo lắng của EunJi, Naeun không khỏi xót xa. Có lẽ EunJi vẫn còn chưa hết tổn thương về chuyện của cô và Loke cho nên là điều này đối với EunJi còn khá khó. Cô nhìn EunJi bằng ánh mắt đầy cảm thông. Cô chợt nghĩ tới mình, cô đang khuyên Eunji sao, trong khi cô mới là người cần lời khuyên. Cô đã từng làm như EunJi nhưng mà kết quả không như cô mong muôn. Nhưng Naeun vẫn muốn EunJi làm vậy, cô tin chắc rằng nếu nói ra tình cảm của mình thì EunJi sẽ không hối hận. Cô nhẹ nhàng vỗ vai EunJi.
– Mình tin rằng thầy ChanYoel không giống thầy Henry đâu !
Sau đó, Naeun tạm biệt EunJi và đi về, vừa bước ra khỏi cửa quán, một người thanh niên tóc đen đang nhìn cô. Người đó khẽ nói :
– Son Naeun, em khác ngày xưa quá rồi !
EunJi còn ngồi trong quán suy nghĩ. Liệu cô có thích Chan như những gì Naeun nói ? Liệu cô và anh có thể yêu nhau ? Liệu cô có thể mang lại cho anh hạnh phúc ? Liệu cô sẽ hạnh phúc khi ở cạnh anh ? Liệu anh có giống Henry– người yêu cũ của Eunji- không ?
Trái tim bé nhỏ của EunJi bắt đầu nặng trĩu tâm sự. Cô đã biết thương, biết yêu, biết để ý ai đó.
– Được rồi,Jung EunJi mạnh mẽ lên nào ! Mình sẽ tỏ tình với ChanYoel. – Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định sẽ làm theo con tim mách bảo.  

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now