Chương 18: Thập tử nhất sinh

92 8 4
                                    

BaekHyun đang trên đường đến nhà của Bomi, trong lòng anh cứ nóng rực lên một cảm giác bất an vô cùng. Vừa đến nơi, anh thấy cửa nhà mở toang, anh hốt hoảng chạy vào trong thì thấy Bomi nằm sóng soài trên sàn, bê bết máu chảy từ tay trái của cô. Mắt cô mơ màng lim dim. BaekHyun đỡ cô dậy và lo lắng :
- Em sao vậy ?
- Em yêu anh ! - Cô đáp và nắm lấy tay anh.
- Gì vậy Bomi ? Em nói gì vậy ? Có chuyện gì ?
Bomi im lặng, nhắm mắt lại. Anh vội tháo cà vạt thắt chỗ vết thương lại và đưa cô đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, các bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu. Anh ở ngoài chờ và lấy điện thoại ra gọi cho Naeun. Chẳng may, đang trong giờ học nên Naeun không bắt máy.
' Bomi em ngốc lắm, sao lại làm chuyện dại dột này chứ ? '
Đột nhiên anh cảm thấy mình đang cầm cái gì đó. Thì ra là lá thư mà Bomi nhét vào tay anh. Anh mở ra xem.
" BaekHyun,
Có lẽ nào anh với em không dành cho nhau ? Byun BaekHyun ?
Cuộc sống đôi khi đem lại cho ta những hạnh phúc thật giản dị. Với em, anh đã từng là hạnh phúc giản dị ấy mà em nâng niu, trân trọng. Em tin ở anh, tin ở con người anh. Không phải vì em ngu ngốc một cách mù quáng. Đơn giản vì khi yêu, em muốn tun ở người mình yêu. Em không muốn vì một chuyện bâng quơ nào đó mà đánh mất niềm tin dành cho anh. Bởi em yêu anh rất nhiều.
Em nhớ những giây phút mà anh ngắm nhìn em, những khoảnh khắc khi cái hôn nhẹ nhàng đầu môi. Em nhớ cảm giác được nằm trong vòng tay anh. Thật sự rất ấm áp.
Những ngày hạnh phúc trôi qua, rồi thì chúng ta kết thúc. Tan hợp, hợp tan... lẽ thường tình của đời.
Khi trái tim đã thuộc về nhau, ta nhận ra nụ cười của nhau giữa muôn vàn nụ cười khác. Nắm tay nhau, ta quên cuộc sống thật bồn bề. Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhoi nhất : một ánh nhìn, một lời quan tâm hay những phút vu vơ giận hờn...
Cuối cùng anh và em cũng trở về với vị trí từng có của mình trước đây. Anh thì về với cô ấy, còn em, em quay về với cô đơn... Nơi mà em từng là chính em, đã từng là một cô gái mạnh mẽ đến mức đáng ghét. Khóc thật nhiều, đau thật nhiều và mọi chuyện cũng là dấu chấm hết... Có vui không anh ?
Giá như ngày đó chúng ta đừng nói lời thương nhau, đừng có những cái nắm tay thật chặt, đừng cho nhau những cái ôm ấm áp, thì chắc có vẻ giờ đây em không phải mủi lòng khi nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm của chúng ta nhưn một thói quen khó bỏ.
Bàn tay em sẽ không để anh nắm một lần nữa, những nơi em và anh đã từng đi em sẽ không đến đó dù chỉ là ghé qua, vì thế anh cũng đừng mang cô ấy đến những nơi ấy, đừng để kỉ niệm của chúng ta thay thế bằng một người khác... Em ích kỉ là thế vì em cũng biết đau mà.
Và rồi em sẽ lại quên anh, và rồi em sẽ không còn thấy, và rồi em sẽ lại chúc người mình yêu hạnh phúc...
Yoon Bomi. "
- Mina ! LÀ CÔ ĐÃ LÀM BOMI NHƯ THẾ NÀY ! - Anh tức giận.
Bomi cô ngốc lắm ! Không phải chúng ta không giành cho nhau mà chúng ta là của nhau. Đừng lo lắng gì hết anh sẽ mãi yêu cô, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết sao cô lại chọn cách này chứ Bomi ? Cô đã sai, không phải vì cô yêu anh, mà sai vì cô đã từ bỏ cuộc sống của mình. Đúng ! Có những lúc bản thân mình yếu đuối, con người sao tránh khỏi những lúc lung lay, tìm cách kết thúc kiểu khoảnh khắc như vậy càng nhanh càng tốt. Tuổi trẻ vốn ngắn và không chờ đợi ai bao giờ, hãy nghĩ cho mình trước, hãy yêu thương bản thân trước, vì con gái xinh đẹp và đáng để yêu khi biết yêu thương bản thân mình, như vậy mới có quyền nói yêu thương người khác. Cô nói cô yêu thương anh nhưng cô không yêu thương bản thân cô, vậy thì anh có hạnh phúc không ?
Chợt tim anh nhói lên. Đau vô cùng. Giá như anh luôn ở bên cạnh cô thì có lẽ cô đã không ngốc nghếch như vậy rồi.
Hối hận.
Một cảm giác hối hận vô cùng bất chợt xuất hiện. Anh cảm thấy nhức nhối không thôi.
- Bà này, hôm nay xuất viện, tôi nấu cháo cho bà ăn bồi bổ nghen ! - Một ông lão nói. Anh ngước lên nhìn ông bà lão đang đi.
- Ông có nấu được không đó ? - Bà lão hỏi.
- Tôi nhờ hai đứa con chỉ, tôi nấu được, bà yên tâm ! - Ông nói
- Ông giỏi lắm ! - Bà vui vẻ.
Anh nhìn hai người đó, lòng càng cảm thấy cần cô bao giờ hết. Anh không cần một tình yêu đáng ngưỡng mộ, đáng ganh tị. Anh chỉ cần anh và cô có thể bên nhau tới suốt đời, đến già vẫn bên nhau, vẫn yêu thương nhau.
- Này cậu, sao cậu ngồi đây ? Trông cậu có vẻ buồn quá ! - Ông lão bất ngờ nói.
- Ơ, chào cụ, bạn gái cháu đang trong phòng cấp cứu ạ ! - Anh đáp.
- Ôi ! Xin lỗi. Cậu à, tôi tặng cậu cái này, chúc cậu hạnh phúc. - Nói rồi ông lão bỏ đi.
Anh xòe bàn tay ra xem, đó là một bao lì xì đỏ may mắn. Anh mỉm cười nhìn nó, rồi lại lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu.
Bỗng nhiên, cửa mở ra, y tá chạy ra và nói :
- Không ổn rồi, không có bác sĩ ! Cần bác sĩ gấp !
- Cái gì ? -Anh hoang mang.
- Tôi sẽ thay thế bác sĩ cho. - Naeun từ xa chạy đến cùng Dara. Cô bất ngờ gặp BaekHyun.
- Naeun ?!
- BaekHyun ? Anh làm gì ở đây ?
- Bomi cắt mạch tay đang cấp cứu ở trong đó ! - Anh đáp
- Cái gì ?
- Nhanh lên đi ! Bệnh nhân đang gặp nguy hiểm !
- Được rồi ! - Naeun nói rồi chạy vào trong cùng Dara.

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now