Chương 16:Tan vỡ(1)

87 6 2
                                    

 Sáng hôm sau, Mina đến nhà của Byun BaekHyun, cô ta mang quà đến biếu hai người họ. Họ vui vẻ đón cô vào nhà.
– Chào con, Mina. – Mẹ Baek nói.
– Cảm ơn bác. Con vẫn khỏe. Còn hai bác thế nào ? – Mina hỏi.
– Hai bác vẫn khỏe, lâu quá mới gặp con.
– Vâng !
– Con biết gì chưa ?Thằng Baek có bạn gái rồi đó, nó vừa ra mắt hôm qua, con bé dễ thương và xinh đẹp lắm ! – Mẹ Baek tự nhiên nói.
– Vâng !
Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ, được một lúc cô ta ra về, trong lòng thầm nghĩ : " Yoon Bomi, cô được lắm ! Tôi sẽ khiến cô đau đớn, đừng trách tôi tại sao tàn nhẫn với cô ! "
Tối hôm ấy, cô ta mời BaekHyun đi ăn với cái cớ là bàn về dự án tiếp theo.
– BaekHyun , anh có thể cùng em đi ăn để bàn về dự án tiếp theo không ? – Mina hỏi.
– Được ! 7h tối nay được chứ ?
– Ok !
-oOo-
7h tối hôm ấy, BaekHyun đến nhà hàng Lightsaber để gặp Mina, cô ta đến đó trước và ngồi vào bàn. BaekHyun bước vào, mỉm cười với cô ta. Cô ta đã gọi sẵn thức ăn cho cả hai và rót sẵn rượu. Anh cầm lên ly rượu uống. Rồi cả hai bàn về một số vấn đề. Một lúc sau BaekHyun cảm thấy choáng váng, cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Không may, điện thoại của anh để trên bàn, người gọi lại là Bomi, Mina bắt máy.
– Alo, anh đi đâu vậy ? – Bomi hỏi.
– À, tôi là Mina đây, anh ấy đang ở cùng tôi. -Mina đáp.
– Anh ấy đang làm gì vậy ?
– Đang ngủ !
– Ừ ! Cô đang ở đâu ? – Bomi hỏi.
– Cô yên tâm đi, lát nữa anh ấy sẽ về. – Rồi Mina cúp máy.
– Ơ.....
" Bomi, bình tĩnh, bình tĩnh, không có gì đâu, một lát BaekHyun về mình sẽ hỏi rõ anh ấy ! " – Cô nghĩ.
– Mình về thôi BaekHyun . – Cô ta nói.
Anh ngẩng mặt lên, anh không thấy rõ nữa, anh nhìn lúc thì thấy Mina, lúc thì thấy Bomi. Anh chớp chớp mắt mấy cái thì nhìn thấy Bomi, anh mỉm cười :
– Ừm !
Cô ta dìu anh lên xe của anh và bảo tài xế lái về nơi mà anh đang ở.
Bing Boong !
Bomi nghe tiếng chuông chạy ra mở cửa thì thấy Mina và BaekHyun đang ôm nhau. Cô cố kìm nén tức giận và bước vào nhà. Mina mỉm cười, không ngờ BaekHyun lại nhìn cô ra Bomi. Cô ta dìu anh vào phòng. Còn Bomi pha nước chanh cho anh.
– Anh BaekHyun, em yêu anh. – mina nói.
– Anh cũng yêu em !
Xoảng !
Bomi ở ngoài nghe hết tất cả, ly nước trên tay cô rơi xuống, cô đau nhói. Cô chạy ra khỏi phòng. Mina đứng dậy, bước ra ngoài cửa nhìn Bomi chạy đi mà lòng thầm vui. Cô ta chạy lên phòng của Bomi và dọn đồ của cô bỏ vào vali.
Bomi vụt chạy ra khỏi nhà. Gió thi nhau quất vào người con gái những cơn buốt lạnh đến tận xương tủy.
Khóc đi!
Khóc để bớt đau hơn...
Chạy đi! Chạy nhanh đi! Cho đến khi kiệt sức mà chết! Cho đến khi đau quá mà chết. Tại sao?!?
Mất anh, mất anh thật rồi ! Bao lâu nay em đã ảo tưởng, tại sao anh dối lừa em ?
BaekHyun, anh đã phản bội em, đây không còn là sự hiểu lầm nữa rồi phải không anh ?
Anh yêu Mina chứ không phải em sao BaekHyun?
Em không tin ! Không thể tin được !
Cô cứ chạy như thế như để bỏ lại phía sau những cơn đau trong một đêm thức trắng. Những đau đớn trong một trái tim đã không bao giờ có thể vẹn nguyên.
Tim cô cứ đau, cứ nhói. Nước mắt cứ lăn dài trên má chẳng thể nào ngưng. Cô cứ khóc. Phải, cứ khóc đi ! Khóc to lên ! Khóc cho quên hết, quên hết những đau đớn trong tim.
Một cô gái mạnh mẽ thoáng chốc yếu đuối này có thể vượt qua được sự đau đớn trong sâu thẳm trái tim của cô không ?
Giá như anh là người dưng, là người xa lạ như vô vàn người xa lạ khác... không tồn tại trong cái gọi là duyên phận của đời cô. Thì cô chẳng phải lang thang giữa vun vút những nỗi buồn, chẳng phải bơ vơ giữa chồng chéo những bất ổn.
Giá như anh là người xa lạ, chưa từng biết đến dòng thời gian đã qua của cô, thì cô chẳng cần tìm mọi cách xóa nó đi trong dãy những suy nghĩ, chẳng cần gắng gượng hay lảng tránh mỗi khi vô tình đi lạc vào vòng tròn nỗi nhớ.
" Đôi lúc em thấy dại khờ, đôi lúc thấy ngu ngơ... muốn bước tự do trên những bậc thang yêu, dù cho những bước đi đó có ngẫu nhiên giẫm lại dấu chân "ai". "
Giá như anh là người xa lạ, tình cờ đi qua cô vào những ngày nắng vội. Có thể, một số lúc nào đó, cô sẽ thả lòng vu vơ cùng lưng chừng những nhung nhớ, cùng những ngại ngùng của con tim đang mặc sức cựa quậy, thổn thức vì đã biết đợi chờ "một ai".
Bịch !
Bomi va phải một người, người đó là Naeun. Naeunđang đi dạo cùng Taemin. Bomi ngã xuống đất, rồi ngồi đó mà khóc.
– Bomi, chị sao vậy ? – Naeun lo lắng hỏi.
Bomi ngẩn mặt lên và kể lại hết câu chuyện. Naeun rất tức giận, cô đứng giận định đến nhà Baek mắng anh một trận thì Taemin cản lại.
– Từ từ đã, tôi không tin anh ta là người như vậy.
– Nhưng quá rõ ràng rồi còn gì ? – Naeun thắc mắc.
– Theo như Bomi kể thì Baek đang say, nếu vậy thì anh ta biết gì chứ ? Mina cô ta rất thủ đoạn, chị không tìm hiểu kĩ thì làm sao kết luận được ? Bình tĩnh suy nghĩ lại đi ! – Tae nói.
– Tôi không muốn về đó !
– Taemin, anh có thể.......
– Được ! Không thành vấn đề ! – Taemin đáp.
Thế là Naeun và Taemin đưa Bomivề nhà của mình để cô bình tâm suy nghĩ.  

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now