Chương 11: Chấp nhận

90 9 7
                                    

  Naeun đang ở nhà và háo hức chờ tin từ EunJi thì Taemin về. Cô vui mừng ra đón thì sau lưng anh, TaeYoen mang vali quần áo đi vào.

 - Từ nay, TaeYoen sẽ ở chung nhà với tôi và cô. Có ý kiến gì không ? - Anh nói.

 - Không ! 

- TaeYoen , em ở phòng trên lầu 2 nhé ! - Taemin mỉm cười nói. 

- Vâng ! 

- Vậy để Naeun dọn phòng cho cô. - Naeun nói.

 - Cảm ơn.  

  Naeun mỉm cười cay đắng. Cô rất muốn khóc, cô muốn khóc cho Taemin biết rằng, cô yêu anh, cô là vợ của anh, cô chấp nhận nhưng anh thì sao ? Anh lại xem cô như người ngoài và thản nhiên đưa bạn gái về nhà. Naeun đau lòng vô cùng. Nhưng cô cố chịu đựng, cô muốn níu kéo một chút xíu hạnh phúc này. Đơn giản hạnh phúc của cô chỉ là được ở cạnh TaeMin, được chăm sóc cho anh, được.... nhìn anh hạnh phúc mà thôi.  

-oOo-  

  Naeun dắt TaeYoen lên phòng của TaeYoen rồi dọn dẹp. Từ lúc dưới nhà, TaeYoen đã thấy nụ cười cay đắng của Naeun. Là con gái nên cô chỉ cần nhìn thôi là cô đã thấu hiểu suy nghĩ của Naeun. 

- Son Naeun, tôi có chuyện cần nói

. - Là chuyện gì ? - Naeun dừng tay lại.

 - Cô yêu anh ấy đến vậy sao ? - TaeYoen hỏi

. - Ừm - Naeun đáp. 

- Cô đang chấp nhận những điều này vì anh ấy sao ?  

- Tôi và cô đều yêu anh ấy. Tôi may mắn hơn cô vì được cha của anh ấy chấp nhận. Nhưng tôi chỉ có được danh nghĩa là vợ của anh ấy, ngoài ra tôi chẳng có gì. Còn cô, trái tim của Taemin luôn hướng về cô. Anh ấy sẽ hạnh phúc nếu được ở cạnh cô. 

 - Nhưng bù lại cô sẽ rất khó chịu nếu tôi ở đây phải không ?

 - Đúng vậy. 

- Hãy trả Taemin lại cho tôi đi !

 - Không ! Tôi tin sẽ có một ngày, anh ấy sẽ đến với tôi thôi.

  - Trên thế giới này có rất nhiều người mà ? Tại sao lại là Taemin chứ ? 

 - Tôi không biết nữa.

 Naeun quay lưng bỏ đi về phòng của mình. Cô đóng của phòng lại rồi khóc. Cô lấy tay bịt miệng lại cố kìm nén tiếng khóc. Tim cô chợt nhót đau khi nhớ lại hình ảnh đó. Tại sao anh lại không yêu cô mà yêu TaeYoen ? Tại sao vậy ? Tại sao cô chấp nhận cho TaeYoen về sống chung nhà ?  

  Cô vẫn luôn nhủ lòng một lần đã quá đủ rồi. Trái tim cô từng tan nát một lần. Cô tự hứa với lòng sẽ không yêu ai nữa. Nhưng tình cảm con người ta làm sao khống chế được. Cô chấp nhận yêu đơn phương anh trong đau đớn. Bao nhiêu đêm chỉ lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn về một miền trời xa tăm tối nhu chính tình yêu của cô. Yêu một người không có đúng hay sai. Mà chỉ có yêu hay không. 

-oOo- Hồi tưởng -oOo-  

  - Naeun, có lẽ, cho dù anh cố gắng bao nhiêu, thì em cũng sẽ không bao giờ cho anh một cơ hội phải không ? - Kai nói lúc anh hẹn cô nói chuyện.

 -......- Cô im lặng. 

- Anh kì lạ thật phải không ? Anh cứ mãi yêu em cho dù em không yêu anh. Anh rất ngốc phải không ? Anh rất ngốc khi yêu một người mãi mãi không bao giờ yêu mình. 

- Xin lỗi ! - Naeun bật khóc.  

  - Và, anh không muốn em như vậy. Đừng đau lòng hay yếu đuối. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em khi em cần. Em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần em hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi. Anh không muốn em phải giống như anh em hiểu không ?

 - Vâng !

 -oOo- End hồi tưởng -oOo-  

  Cô chọn đau khổ. Bởi... cô yêu anh, bằng hết cả trái tim. Cô vẫn yêu Taemin cho dù anh có lạnh lùng với cô, cho dù anh có yêu một người khác. Cô chọn cách để yêu anh - một cái điểm chưa bao giờ gọi là kết thúc; một người mà cô biết chắc chắn sẽ không bao giờ là người cùng cô đi đến tận cùng trời đất... Cô vẫn hay ngồi nghĩ cả đêm và tự ghi chép lại tất cả những gì muốn nói với anh. Cô vẫn có thể thấy anh từ xa, có lúc lại rất gần, nhưng tất cả lại xa vời với cô. Vì cô trong mắt anh chỉ là người xa lạ.

Lấy điện thoại ra cô gọi cho Kai và hẹn anh ra ngoài nói chuyện. Giọng cô nghẹn ngào :

 - Kai... 

- Naeun? Em sao vậy ? Em khóc à ? - Kai hoảng hốt.

 - Vâng ! 

  - Em đang ở đâu ?

 - Ở công viên. 

- Ở yên đó anh đến ngay.

 Anh cúp máy rồi nhanh chóng đi đến công viên. Còn cô, ở công viên cô có thể tự do mà khóc. Cô gào thét lên cho lòng nhẹ cơn sầu. Ai đó biết không, cô đã rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức cô không còn đủ niềm tin để nghĩ rằng mình mạnh mẽ.

Một lúc sau, Kai đến. Anh nhìn quanh tìm cô. Bây giờ cũng đã 11h tối rồi nên công viên khá vắng vẻ, vậy mà Naeun lại ở một mình ở đây và còn gọi cho anh thì điều này quả không tốt. Đi được một quãng, anh gặp Naeun. Anh quay lại hỏi :

 - Sao vậy Naeun?

 -.....- Naeun chỉ im lặng mà khóc. 

  - Taemin làm em buồn sao ? Cậu ta đã làm gì em ?

 - Đưa TaeYoen về nhà ! - Naeun nói.

 - Anh sẽ xử cậu ta ! Em bình tĩnh đi đừng khóc nữa. 

- Đừng làm vậy.

 - Naeun, sao em phải làm khổ mình như vậy ? Em thấy có đáng không hả ? Tại sao em phải cứ yêu cậu ta để rồi một mình em ôm trọn đau đớn, cay đắng trong lòng. Từ khi em yêu Taemin, em đã thay đổi. Em đã yếu đuối đi rất nhiều. - Anh nhẹ nhàng khuyên bảo.  

  - Em đã cố dặn lòng sẽ không yêu anh ấy nữa nhưng mà không được. Mạnh mẽ làm sao được, khi mà em vẫn đang sống trong những ngày tháng vô cùng buồn tẻ, lạc lõng và cô đơn ? Mạnh mẽ làm sao được, khi mà em bây giờ không tỏ lối rằng mình sẽ đi đâu và về đâu, nếu chính em cảm thấy sợ sệt trước sự đời. 

- Vậy thì em cứ khóc đi ! Cứ khóc đi cho nhẹ lòng. - Anh ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

 Cô òa khóc nức nở, cô khóc như chưa từng được khóc. Nước mắt đầm đìa chảy ra. Cô khóc không ngừng rồi thiếp đi trong vòng tay của người mà cô không thể nào yêu được mà người đó cứ mãi yêu cô. Anh đỡ lấy cô rồi bồng cô lên xe và đưa cô về nhà. 

[Chuyển ver][BaekMi][TaEun][ChanJi] Ta mãi thuộc về nhau.Where stories live. Discover now