Tất nhiên là anh cũng mong mọi chuyện sẽ ổn rồi, nhưng có được hay không đã.

Mark rút chiều khoá, tay cởi dây cài cho cậu.

"Jinyoun-??." Quản gia đi tới, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

"Bác sĩ đến chưa?"

"15 phút nữa."

Mark bế Jinyoung vào nhà, mắt liếc quanh tìm người bé tuổi nhất.

"Hyuk đâu?"

"Tối qua cậu ấy thức khuya để học tiếng Hàn nên giờ vẫn ngủ. Nhưng cậu không sao chứ? Áo cậu dính máu kìa, tôi sẽ lên nhà lấy áo xuống ngay."

"Phiền ông." Anh đặt cậu xuống ghế sofa, tay kiểm tra quần áo cậu.

"Lấy cả quần áo cho JiNyoung nữa, người cậu ấy cũng bị dính máu."

Lão quản gia hơi nhíu mày, chân nhanh chóng đi lên tầng 3.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay lấy giấy trên bàn cẩn thận lau vết máu dính trên tóc cùng lưng.

"Không sao rồi, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt."

Mọi chuyện sẽ chỉ nên đến đây thôi, những điều xấu anh sẽ xoá bỏ hết.

Cậu đã trở về rồi, những thứ gì ngáng đường bọn họ sẽ phải biến mất.

Mây đen dù có thể che lấp tầm nhìn nhưng chưa chắc đã ngáng đường được bất cứ ai.

"Biết làm sao được chứ?"

Chỉ là anh suy nghĩ vậy thôi. Một khoảnh khắc nào đó, Mark sẽ lại lo sợ, và vẩn vơ trong đầu là sự hiện diện của bản thân.

Anh trực tiếp cởi quần áo trên người cậu, tay cẩn thận xoa từng nấc thịt.

Mồ hôi nhỏ từng giọt, trái tim hẫng một nhịp.

Từ phần bụng xuống dưới đều chi chít những vết sẹo.

"Khoan đã, bác sĩ đến rồi, để ông ấy kiểm tra xem cậu chủ có sao không, sau đó tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, cậu thay quần áo rồi đến công ty đi. Cậu Ok vừa gọi điện đến nói cậu cần giải quyết một số việc." Quản gia đập vào lưng anh, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ

Mark nén một hơi dài, đầu quay lại nhìn vị bác sĩ đứng ngoài cửa, đầu gật nhẹ một cái.

Anh đứng dậy, mắt liếc nhìn  cậu lần cuối, chân dần lùi lại phía sau.

"Tí anh sẽ trở lại ngay thôi, Jinyoung..."

Anh đi vào nhà tắm, tay khoá trái cửa lại.

Chiếc áo dính đầy mồ hôi cùng máu bị quẳng sang một bên.

Nước chảy, anh ngồi xuống đất.

Trong đầu anh vang liên hồi tiếng còi xe, những vệt sẹo trên người Jinyoung.

Cảm giác bất lực dần lan toả, cả cái cách mà bản thân không đến kịp cũng bị đem ra chất vấn.

Mark đúng, như 'chắc rồi', anh biết, điều dự đoán về bản thân thì chẳng dễ gì lay chuyển được, ngay từ khi anh bắt đầu suy nghĩ về nó.

[JinMark][Shortfic] Hate U - Want U - Love U - Kill U (1/8/2015)Where stories live. Discover now