Đoản Văn 28th: Torisetsu

Start from the beginning
                                    

Nhận ra điều ấy, Soon Young bỗng giật mình. Lần này lớn chuyện thật rồi đây. Khẽ nuốt khan, anh len lén mở cửa vào. Quả như dự đoán,trên giường kia là cục bông đang cuộn trong chăn, thi thoảng lại run lên rồi phát ra tiếng nấc khe khẽ.

-Hoonie...

-Anh mau biến đi, đừng có mà vào đây!- Ji Hoon ngắt lời anh, xong lại cuộn tròn lại mà khóc.

-Bảo bối, anh xin lỗi.- Soon Young chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cục bông kia vào lòng.

-Anh... Anh chưa bao giờ bỏ em ở lại một mình khi chúng ta cãi nhau cả... Youngie... Em sợ lắm...- Ji Hoon vẫn sụt sùi khóc, cách một lớp chăn ôm lấy người nọ.

-Bảo bối, anh sai rồi, xin lỗi em.

Soon Young ôm chặt lấy người trong lòng, lời xin lỗi thoát ra thập phần ôn nhu. Anh chính là không thể nào rời bỏ cậu ấy, dù thế nào cũng không thể...

Em sẽ vui vẻ cả ngày dài,

Nếu anh dịu dàng nói một điều gì đó về em

Như khen rằng móng tay em vừa làm trông thật đẹp

Hãy để ý,

Dù cho đó là thay đổi nhỏ nhất

Quan sát em, một cách thật kỹ càng

Nhưng không có nghĩa,

Là anh để ý thấy em đã trở nên mũm mĩm hơn một chút

Hay những điều vụn vặt không cần thiết khác đâu nhé.

-Này bảo bối, em thật xinh đẹp.- Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau.

-Đừng nịnh em, anh sẽ không xơ múi được gì đâu, em nói trước.-Ji Hoon thở dài, tiếp tục công việc viết nhạc của mình.

-Anh nói thật.- Soon Young nói, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, Ji Hoon cũng chỉ biết bó tay thôi, tên này, thật quá dẻo mồm đi.- Nhưng hình như em có hơi mập lên hả?

Khựng.

Kwon Soon Young anh vừa nói cái ngu người gì vậy...

*Cảnh sau đây chứa nội dung bạo lực máu me vô cùng của đôi trẻ SoonHoon, chúng tôi xin phép được lược bỏ đế giữ tính trong sáng lãng mạn cho đoản lần này (=v=)*

Rồi đến ngày mà,

Tháng năm khiến em trông già đi

Và anh cũng bắt đầu tìm cho bản thân một người khác

Thì em muốn anh hãy nhớ lại,

Ngày đầu tiên mà hai ta gặp nhau.

Từ nay về sau, hãy mãi mãi ở lại cùng em nhé

Mặc dù em luôn trẻ con thế này đây,

Hãy thật vị tha và mỉm cười với em

Làm cho em cười, cứ như thế, mãi luôn như vậy

Vì em là người mà

Cả đời này nguyện được ở bên anh.

Gió nhè nhẹ mang cơn mưa tràn về trên mảnh đất nhân gian ngày mùa thu xa vắng. Thoảng trên khung cửa sổ mùi hơi nước thật dễ chịu. Ji Hoon ngồi trên chiếc ghế tựa, nhàn nhã lim dim mắt như một con mèo ngái ngủ, mái tóc mềm nhạt màu khẽ bay theo chiều gió. Bàn tay để trên cuốn sách lật dở, lấp lánh một chiếc nhẫn bằng bạch kim.

[Đoản Văn Series][SEVENTEEN Hozi]Where stories live. Discover now