Đoản Văn 20th: Miracles In December (On Rainy Days p.2)

904 120 35
                                    

Hôm nay, tất cả đã hết rồi, đúng không nhỉ...

Cuối cùng thì cậu không phải chịu đựng nữa rồi. Kéo chiếc vali, cậu ngửa mặt lên nhìn những hạt mưa chảy trên chiếc ô trong suốt của cậu. Nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào của cậu, Ji Hoon rút chiếc khăn mùi soa trong túi áo ra lau đi. Nhìn lại những gì dính lên chiếc khăn, cậu bật cười cay đắng.

Là phấn trang điểm.

Cậu lại rút chiếc gương bỏ túi ra, hình ảnh cậu trong gương là một gương mặt gầy gò, xanh xao dưới một lớp phấn dày cộm.

Cậu mỉm cười, nước mắt không ngừng nối tiếp nhau trào khỏi khoé mắt.

-Soon Youngie... em xin lỗi, đã nói dối anh rồi... em xin lỗi...

Cậu cất chiếc gương vào túi áo khoác, lại chậm rãi kéo chiếc va li đi dưới màn mưa, trên môi cậu giờ đã không còn là bài On Rainy Days nữa rồi...

Cậu vừa cãi nhau với người cậu yêu, chỉ cần một chút lý do và cậu thành công trong việc bước ra khỏi đời anh, không quay trở lại.

Cậu buộc phải làm như vậy...

Bởi cậu có bệnh...

Một trường hợp hiếm gặp, gần như có thể được coi là bệnh hiểm nghèo. Ngay khi chính bản thân cậu còn không biết rằng cậu có thể sống được bao lâu, thì làm sao cậu có thể ở bên anh chứ? Nếu một lúc nào đó, cậu phát bệnh, thì anh sẽ biết, anh sẽ ở bên cậu vì thương hại cậu, không phải vì anh yêu cậu. Chính vì vậy, rời xa anh càng sớm thì cậu càng bớt đau lòng, anh cũng đã sớm yêu người khác, có lẽ không cần đến cậu nữa rồi. Như vậy thì càng tốt, chỉ cần một tin nhắn, cậu có lý do cãi nhau với anh. Chỉ một trận cãi vã, và rồi cậu thành công trong việc bước ra khỏi cuộc đời anh, mãi mãi không quay về nữa...

Nhưng nói ra thì cũng thật may cho cậu, đâu phải tự nhiên, mà cậu lại biết việc anh lén lút sau lưng cậu với người con gái khác cơ chứ.

Chỉ là hôm ấy, anh đang đi làm, cậu lại đang ngồi ở nhà nói chuyện điện thoại với Jeong Han, anh họ của cậu, thì căn bệnh ngụ bên trong cậu bấy lâu nay lại tái phát. Cả lồng ngực và bụng cậu đều đau nhức dữ dội, cứ như ngàn mũi dao đâm vào. Đầu cậu nhanh chóng mụ mị dần đi rồi ngất lịm.

Trong mắt cậu bây giờ, mọi thứ đều tối đen như mực, cậu chẳng còn biết gì nữa...

-Jihoonie, Jihoonie, em tỉnh lại rồi hả, may quá.-Anh họ Jeong Han của cậu khẽ gọi cậu.

-Anh Jeong Han... Em...

-Em lại phát bệnh nữa phải không? Tại sao em lại không uống thuốc lúc ấy?

-Hết thuốc rồi ạ...- Cậu sợ sệt nhìn anh họ mình.

-Bác sĩ đã kiểm tra cho em lúc em chưa tỉnh rồi, giờ chúng ta có thể về nhà.

-Anh đưa em về ạ?

-Tất nhiên rồi.

Jeong Han mỉm cười, xoa đầu Ji Hoon. Cậu cũng cười lại với anh.

[Đoản Văn Series][SEVENTEEN Hozi]Where stories live. Discover now