Đoản Văn 22nd: Snow Days- Chuyện Của Anh

748 103 7
                                    

Thế gian này, em sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Nếu hai ta có duyên, có phận, chắc chắn ta sẽ được ở bên nhau...

===========================

Tuyết rơi, trắng cả một khoảng trời của ai đó. Gió hôm ấy rất lạnh, hệt như ngày cậu đi. Anh vẫn nhớ, nhớ bóng hình cậu xa dần trong tuyết. Anh nhớ lời từ biệt cậu trao anh ngày nào. Anh nhớ gương mặt có nụ cười hòa lẫn trong nước mắt của cậu. Không hề giả tạo nhưng lại trông không hề có chút đau đớn nào. Cậu khóc, nhưng trái tim cậu đã muốn nở nụ cười để mạnh mẽ bước đi, chỉ là anh nghĩ vậy thôi.

Tuyết ngoài kia vẫn cứ rơi nhẹ nhàng, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nước mắt anh rơi xuống, đóng băng bên bệ cửa sổ...

Gió lạnh buốt mang bao nhiêu ký ức ùa về trong tâm trí anh. Đâu đó vang lên câu nói ngày cậu đi...

+++++++++++++++++++++++++++

Ngôi biệt thự bốc cháy...

Khắp nơi chìm trong biển lửa...

Một người con trai với nụ cười rạng rỡ ngồi vắt vẻo trên cành cây mọc nơi đỉnh đồi, mắt thích thú nhìn ngôi nhà bị cháy rụi.

- Tears!- Tiếng gọi từ dưới gốc cây vang lên, có ai đó đang gọi tên cậu.

Cậu nhảy xuống, tà trang phục màu trắng thướt tha trong gió như đôi cánh thiên thần. Là anh, anh đang gọi cậu.

- Soon Young, anh đến đây làm gì?- Cậu vuốt tóc, giọng lạnh nhạt.

-Tears, anh... cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu anh và mọi người ra khỏi nơi địa ngục đó...

-Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi.- Cậu nói, tay khẽ nâng lên đỡ lấy chiếc lá rẻ quạt vàng hoe cuối cùng đang rơi xuống.

-Tears...Anh...anh muốn nói điều này từ lâu lắm rồi, anh... anh thật sự rất thích em.- Anh nhào đến ôm chầm lấy cậu- Thiên thần của lòng anh, cảm ơn em vì em đã đến đây... Ánh sáng của anh...

-Tôi... xin lỗi...- Cậu đẩy anh ra, đôi mắt trong veo của cậu nhìn anh một cách lạnh lùng.- Hơn nữa, tôi không phải là Tears, đó chỉ là mật danh của tôi cho nhiệm vụ lần này. Tôi là Lee Ji Hoon.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu nói vậy là sao? Mật danh? Nhiệm vụ?

Không đáp lại sự ngạc nhiên của anh, cậu quay gót, tà áo trắng vẫn bay theo chiều gió. Dưới ánh trăng màu bạc, nom cậu đẹp như một thiên thần.

-Ji Hoon, chúng...chúng ta sẽ gặp lại chứ?

-Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp.- Cậu nói rồi bước đi, tà áo trắng vẫn bay bay, nhưng theo bước chân cậu, tuyết đang rơi ngập trời...

Ngày ấy, anh chỉ là một tên nhóc bị người ta bắt để làm thí nghiệm, sống cũng không bằng chết. Nhưng rồi, một ngày kia, cậu xuất hiện, mang ánh sáng lại cho cuộc đời anh. Rồi sau đó, chính cậu là người giết kẻ đã bắt anh mang đến nơi địa ngục ấy. Thậm chí, anh biết, anh biết chính cậu đã phóng hỏa đốt nơi ấy, để tiêu hủy mọi thứ. Cậu đối với anh như thiên thần vậy, là người mang hy vọng được sống cho anh, nếu không có cậu, có lẽ anh đã chết từ lâu lắm rồi.

[Đoản Văn Series][SEVENTEEN Hozi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ