Đoản Văn 28th: Torisetsu

679 87 11
                                    

Lại một songfic :))) Lần này là bài 'Torisetsu', một bản tình ca cũng khá là đáng yêu :3

Tặng cho vợ yêu <3 <3 vì đã đoán ra thính của chồng :)))

Enjoy :3

==========

Cảm ơn anh rất nhiều,

Vì đã để mắt đến và chọn một người như em

Trước khi sử dụng tình yêu này,

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đã anh nhé.

Luôn luôn nâng niu nó, thật cẩn thận và dịu dàng

Đó là một vật có một không hai đấy,

Không trả lại,

Không trao đổi

Và xin hãy luôn thấu hiểu, được không anh?

Lee Ji Hoon ngây ngốc đứng từ ban công nhìn xuống cả một khuôn viên rộng lớn phía đối diện nhà mình đã bị nhuộm hồng rực bởi biết bao nhiêu là bóng bay hình trái tim cùng hoa hồng. Ở ngay giữa màu hồng rực ấy, nổi lên một dáng người mặc áo thun trắng cùng quần short màu xanh lá đậm.

-LEE JI HOON, ANH YÊU EM!!!- Người nọ bắt loa lên, hướng về phía cậu ở trên ban công đối diện mà gào, hình như còn đang sợ Ji Hoon không nghe thấy nữa kia.

Bao nhiêu hàng xóm cũng như người đi đường ngang qua nhìn thấy, đều không ngần ngại mà đứng lại vỗ tay ủng hộ vô cùng nhiệt tình. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía người con trai đứng trên ban công.

Lee Ji Hoon ngượng chín cả mặt. Thẹn quá hóa giận, liền bặm môi, trừng mắt quát người vừa cất công tỏ tình với mình:

-KWON SOON YOUNG ĐÁNG CHẾT!!!! TÔI ĐÂY GHÉT NHẤT LÀ HOA HỒNG!!!

Tiếp đó liền quay gót, sập cửa đi vào trong nhà. Mọi người quay sang anh chàng kia, ánh mắt đầy cảm thông. Chẹp, đã chuẩn bị kỳ công như vậy mà vẫn bị từ chối, số nhọ thật.

Nhưng nào có ai biết, tên ngốc họ Kwon thu dọn trở về nhà mà cười ngớ ngẩn suốt cả ngày dài, chỉ vì một tin nhắn sáng ngày được gửi vào điện thoại:

"Đồ ngố, em cũng yêu anh..."

Rồi sẽ có những lúc,

Em đột nhiên rơi vào trạng thái thật tồi tệ

Dù cho nếu anh có gặng hỏi lý do,

Thì em cũng sẽ không trả lời đâu

Nhưng chắc chắn, em sẽ rất giận nếu anh bỏ em lại một mình đấy

Tha thứ cho em, vì luôn cư xử như vậy

Nhưng, không cần quá băn khoăn lo lắng đâu anh

Chỉ cần anh ở lại với em, đến cuối cùng.

-Bảo bối, em sao vậy? Mau mở cửa cho anh đi!- Soon Young đập cửa phòng, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt điển trai.

-Anh biến đi cho tôi, đừng có mà vác cái mặt ngố của anh về nhìn tôi nữa!!!!- Tiếng nói vọng ra từ trong phòng tuy có giận dữ, nhưng chắc chắn có pha thêm chút xót xa nghẹn ngào, hồ như vẫn còn đang khóc.

[Đoản Văn Series][SEVENTEEN Hozi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ