Đoản Văn 16th: Lông Vũ Bốn Mùa

1K 117 41
                                    

Note: đây là một đoản văn được viết dựa trên bài hát 'Seasonal Feathers' ở trên, rất mong mọi người sẽ thích câu chuyện này. Nếu được, hãy nghe thử bài này trong khi đọc nhé. ^^
==========

Gió mùa đông thổi qua, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Từng hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trắng xóa cả núi đồi. Tuyết phủ lên ngôi làng nhỏ dưới chân núi, trên những mái tranh dịu dàng ấm cúng tiếng cười nói.

Ánh lửa bập bùng, hương trà thảo mộc phảng phất trong không khí nơi có hai bóng người đang ngồi bên nhau.

-Jihoonie, em nhớ không, ngày chúng ta gặp nhau, tuyết cũng rơi thế này.

Anh nói, nở một nụ cười rồi dịu dàng ôm cậu vào lòng.Cậu khẽ mỉm cười, đôi má ửng hồng nhẹ nhàng dụi vào vai áo anh.

Trong này là hơi lửa ấm nồng. Còn ngoài kia, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả một vùng.

--------------------------

Trong sớm mai, khi cây anh đào trước nhà chớm những búp non, làn sương đẫm hơi xuân về. Trên từng cành lá, hương tuyết tàn vẫn còn vấn vương.

Cậu ngước đôi mắt lấp lánh tựa những vì sao, nhẹ cất giọng hát hòa cùng nhạc khúc của bầy chim trên cao chào đón mùa mới.

-Jihoonie, em có biết, giọng hát của em rất hay không?- Anh ngồi bên hiên nhà cười, buộc lại những đoạn dây trên gánh củi.

Cậu ngoái nhìn anh, đôi má khẽ ửng hồng. Chỉ một câu nói, mà sao lòng cậu lại hạnh phúc đến vậy.

-Thế, Soon Youngie, nếu một ngày,giọng hát này không còn nữa, anh có yêu em không?

Cậu hỏi anh, đôi mắt mông lung nhìn phía xa lấp lánh những giọt lệ.

Anh gối đầu trên đùi cậu, đưa bàn tay ấm áp quệt đi làn nước nơi mắt cậu, nụ cười thật hiền từ:

-Tất nhiên rồi, Jihoonie của anh.

--------------------------

Rừng vắng, Soon Young gánh một gánh củi lớn về nhà. Trên đường bỗng nghe tiếng đập cánh như thể một con vật nào đó đang vùng vẫy.

Anh tìm xung quanh, quả nhiên thấy.

Là một con hạc trắng xinh đẹp bị mắc bẫy của thợ săn.

Nó lặng nhìn anh bằng đôi mắt đầy sợ hãi. Anh không nghĩ ngợi, liền cúi xuống giúp nó gỡ chiếc bẫy ở chân ra.

Con hạc trắng nhìn anh, rồi sải cánh bay vút lên trời cao.

--------------------------

Hạ về trên vạt đất nâu thơm mùi mầm cây tươi tốt. Anh làm vườn, cậu theo bước giúp anh gieo cây. Cái nắng oi nồng chảy dài trên bóng lưng hai người.

'Khụ... Khụ...'

Cậu nghe tiếng anh, liền ngoái nhìn xem anh liệu có cần giúp đỡ gì không.

-Soon Youngie!

Hoảng hốt đến độ đánh rơi chiếc rổ đựng mầm cây xuống đất, cậu vội vàng lao về phía anh, đỡ lấy anh đang gặp người ho, máu tuôn qua kẽ tay nơi anh gắng che miệng mình.

Nhìn anh nằm trên nệm, gương mặt đang ngủ hằn nét xanh xao của cơn bệnh quái ác, cậu bồn chồn không yên.

Làm sao đây? Phải làm sao đây?

Anh cần thuốc, anh cần được chạy chữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, hiềm một nỗi, cậu và anh cùng sống trong cái nghèo nơi làng quê hoang vắng, tiền bạc giờ chẳng có, biết lấy đâu ra để mà mua thuốc cho anh đây?

Cậu nắm vạt áo mình, cắn chặt môi.

Chỉ vài phút sau, cậu đứng lên, bước về phía gian phòng trong.

Cậu phải cứu anh, cậu nhất định phải cứu lấy anh.

Ánh đèn mờ lấp ló, tiếng khung cửi vang lên, đều đặn ngày qua ngày.

Gió thu mang lá vàng úa tàn rụng về phương xa, sinh mạng anh, nhất định sẽ không như vậy.

--------------------------

Bốn mùa luân chuyển, tiếng dế kêu gắt gao như khóc thương ngày hạ tàn.

Trong gian phòng nhỏ, cậu nâng chén thuốc giúp anh uống, đôi bàn tay nhỏ chằng chịt những vết thương rỉ máu vẫn chưa khép miệng. Gương mặt anh có phần tiều tụy hốc hác, thế nhưng vẫn hiền từ nở nụ cười, bàn tay lạnh buốt nhẹ nắm lấy tay cậu:

-Jihoonie, đôi tay này của em, thật sự rất đẹp.

Cậu gượng cười, cất giọng hỏi anh:

-Thế, Soon Youngie, nếu một ngày, đôi tay này không còn nữa, anh có yêu em không?

-Tất nhiên rồi, Jihoonie của anh.

Anh đáp lại trong tiếng ho khan, đôi tay anh nhẹ siết lấy bàn tay đầy vết thương của cậu. Trong bóng tối, nước mắt cậu đã chảy thành hàng.

Phải tiếp tục, cố gắng lên, phải cứu anh. Phải mau mau mua thuốc chạy chữa cho anh, phải cố gắng nữa lên.

Cơn gió phút hoàng hôn, nhẹ nhàng thổi đi sự thật mà cậu còn chưa thể nói cùng anh, tựa như ngọn lửa trên chiếc hoa đăng khẽ khàng vụt tắt...

--------------------------

Tuy chưa khỏi hẳn, nhưng tình trạng của anh đã tốt hơn trước rất nhiều. Cậu vẫn phải mua thêm một lần thuốc cuối cho anh. Bên ánh đèn, đôi vai bé nhỏ của cậu khẽ run lên, từng giọt máu từ bàn tay cậu rỉ xuống thớ gỗ của chiếc khung cửi. Bàn tay cuốn băng vải của cậu, vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn. Cậu nhẹ nhàng rứt chiếc lông vũ cuối cùng của mình, dệt nốt tấm lụa đẹp tuyệt trần trên chiếc khung.

-Soon Youngie, nếu... nếu một ngày, em không thể giữ trọn hình người này... Anh có tiếp tục yêu em không?...

Giọng cậu nhẹ nhàng tựa gió thoảng. Đôi tay này, đau quá, cậu sợ quá, sợ anh phát hiện ra, sợ anh không còn yêu cậu, lúc ấy, cậu thật sự sẽ không thể giữ trọn hình người ở bên anh được nữa.

-Tất nhiên rồi, Jihoonie của anh.

Một tầng ấm áp dịu dàng phủ lấy cậu, dịu dàng đỡ lấy đôi bàn tay đau buốt của cậu.

-Cánh hạc ấy, quả thật rất đẹp, anh thật lòng, chưa bao giờ quên nó cả. Là em phải không, Jihoonie?

Anh siết vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói với cậu:

-Anh yêu em, Jihoonie của anh.

Cậu đặt đôi tay chằng chịt vết thương đau của mình lên tay anh. Bên ánh đèn mập mờ lúc ấy, nước mắt cậu đã chảy thành hàng.

End.

[Đoản Văn Series][SEVENTEEN Hozi]Место, где живут истории. Откройте их для себя