Chap 5

296 40 4
                                    

Mấy giờ rồi mà anh chưa về nhỉ? Kookie nằm đung đưa chân trên giường anh. Chán quá a~~~~rồi cậu lục khắp nhà anh. Haizzz, quả là người đàn ông cô đơn. Nhà chán ngắt, chả có gì chơi, dấu tích của phụ nữ cũng chẳng có. Có chiếc hộp gì đó trên cao, cậu với tay lấy. Bên trong hộp là vài món đồ linh tinh và mấy tấm hình. Cô gái nào nhỉ? Có vẻ rất thân thiết. Cả nụ cười này nữa, cậu chưa từng thấy. Anh yêu cô gái này lắm sao? Nhưng mà, cô ta, hình như đâu phải con gái.
Nằm mãi cũng chán, cậu ngồi dậy, khoác đại cái áo rồi chạy lăng tăng đến quán. Nếu trực giác cậu không sai thì chắc chắn tên khó tính này đang ở đây. Vừa đẩy cửa vào thì.....
- Aaaaaa........
- Sao vậy? - Cậu liền chạy vào. Thôi rồi. Tay của Key bị bỏng không hề nhẹ. Anh nhanh chóng rửa nước lạnh cho Key rồi đưa cậu ta lên bệnh viện. Kookie bị bỏ bơ vơ ở tiệm. Gì chứ? Cậu còn cố tình mua cà phê mang đến mà. Xấu xa. Cậu bực bội đặt ly cà phê lên bàn rồi ngồi trong bếp. Chờ, chờ, chờ mãi chẳng thấy anh. - Aaaaaaaaaaa, PARK JIMIN, TÊN ĐẦU HEO CHẾT TIỆT!!!! - Đợi mãi cũng chán, cậu tìm vài quả trứng. Trứng, đường, bột, kem.....các thứ. Sao ý nhỉ? Tay cứ tự động làm dù lúc trước cậu chưa làm bánh bao giờ. Trong đầu hiện lên hình ảnh nào đó. Cậu cười, cười rất vui. Đầu nhức ong ong nhưng tay lại không ngừng được. Đó là kí ức sao?
Key bị bỏng ít nhiều cũng một tuần mới khỏi. Kiểu này ngày mai phải làm sao đây? Anh vừa suy nghĩ vừa về tiệm. Mở cửa ra, nhìn thấy cậu. Dáng người cao cao vừa đánh bột vừa cười. Tay đánh rất đều không nhanh không chậm. Rồi khi nướng, cái mùi thơm dịu dịu đầy ngọt ngào. Bánh nướng ra cái màu vàng bắt mắt lại rất đều. Cuối cùng là lớp kem mịn bên trên đơn giản nhưng thu hút. Anh đi vào, cậu nhìn anh, định mỉm cười nhưng lại hầm hầm khoác áo. Anh nhẹ nhàng cầm nĩa lên. Phần bánh mịn thật mịn, mùi trứng thoang thoảng không quá ngọt lại rất bùi. Thêm cái lớp kem thoang thoang rất vừa miệng. Định quay lại kêu cậu thì cậu đã bỏ đi mất. Anh thở dài. Anh nhìn lên bàn thì thấy ly cà phê còn hơi ấm. Anh cầm lên uống một ngụm rồi cười.
Jimin về đến nhà liền chạy lên tầng gác, mở cửa ra nhưng không thấy cậu. Gõ cửa phòng cậu mãi không mở. Anh lấy chìa khoá dự phòng mở cửa cũng không thấy cậu đâu. Tên nhóc này đi đâu rồi. Gì đây? Anh đi lại.
Ở công viên gần nhà.
- Yahhhhhhhhhhhh
- Này, cậu nhỏ nhỏ tiếng được không?
- TRÁNH XA TÔI RA. AAAAAAAAAAAAA...........
- Kookie, đừng sợ, tôi là con ma thân thiện mà.
- Ma....ma.......Aaaaaaaaaaa.........Tránh xa ra, tránh xa,....- Jung Kook nhìn thân xác mà cậu vừa còn ở trong đó đang run rẩy sợ hãi nhìn cậu. Đôi mắt có chút đượm buồn. Cậu cố gắng cầm quyển sổ lên nhưng không được.
- Tôi chỉ muốn giúp cậu.
- Biến đi!
- Tôi.......- Jung Kook im lặng, cậu biến mất. Kookie vẫn còn run sợ ôm lấy mình.
- Kookie, Kookie,....- Giọng chàng trai ấm áp gọi cậu. Anh chạy lại, cậu ngước lên nhìn.
- Bếp......bếp trưởng?
- Bếp trưởng sao? Sao em lại ra đây?
- Dạ?
- Về thôi. - Anh nắm lấy tay cậu. Cậu đứng lên nhưng hai chân run rẩy khuỵ xuống. - Sao vậy? - Anh nhìn rồi ẵm cậu lên. Anh ẵm cậu về nhìn. Hai tay hơi ngại ôm cổ anh. Đến trước cửa, cậu nhìn đầy ngạc nhiên.
- Đây....không phải nhà em.
- Sao chứ? Em định chơi trò mất trí với tôi à? Em chuyển đến rồi còn gì.
- Dạ? - Nói rồi anh ẵm cậu lên tầng, mở cửa phòng cậu rồi đặt xuống giường. - Ngủ đi. Ngày mai dậy sớm rồi đến chỗ này với tôi.
- Đi đâu ạ?
- Em sẽ thay Key tham gia Sugar dream.
- Dạ?
- Ngủ đi. - Anh cứ vậy bỏ đi. Cậu ôm chặt lấy tấm chăn chẳng hiểu gì cả. Cậu ngồi dậy, nhắm mắt lại. Hồn ma đó, cậu ta nhìn giống cậu. Giống cậu y chang. Lúc nãy, hình như cậu ta không có ý hại cậu nhưng mà.........đôi vai lại run lên. Cậu bị ma nhập, thật sự đáng sợ.
---------------------
- Sao hả?
- Thì thoát ra được rồi còn gì.
- Tốt. Mai đi siêu thát ngay.
- Tôi.......- Key bị thương rồi. Mai anh phải làm sao? Tên ngốc Kookie kia chắc chẳng làm được gì đâu. Biết bao nhiêu cái máy quay chỉa vào hắn thì hắn làm được gì. - Bà chị nè.
- Sao?
- Nếu chủ thân xác cho phép tôi nhập vào thì sao? Vậy thì tôi có thể nhập vào xuất ra tuỳ ý đúng không?
- Nhưng thân xác đó sẽ rất mệt.
- Tôi quyết định rồi.
- Tốt. Mai chúng ta sẽ làm lễ siêu thoát.
- Không. Tôi phải giúp Kookie cua tên óc heo kia. - Nói rồi Jung Kook biến mất tiêu. Bà chị chỉ biết tức chết nhìn cậu. Cứ như vậy, cậu sẽ biến thành ác linh mất.
Sáng hôm sau, Kookie chẳng ngủ được bao nhiêu, hai mắt thâm quầng mệt mỏi. Tiếng gõ cửa, cậu chạy ra mở.
- Chuẩn bị đi.
- Dạ?
- Dạ gì chứ? Mau thay đồ đi. - Kookie nhanh nhanh thay đồ. Bỗng nhiên Jung Kook xuất hiện. Cậu định la thì Jung Kook cố gắng năn nỉ cậu.
- Tôi thật sự không có hại cậu đâu. Làm ơn, cho tôi nhập cậu đi. Hết lần này thôi cũng được. Tôi phải giúp Jimin, cuộc thi lần này thật sự rất quan trọng đối với anh ấy.
- Biến đi. - Kookie khoác vội áo chạy ra ngoài. Vừa chạy ra thì đụng vào ngực anh. Tim cậu đập nhanh quá.
- Sao vậy? Chưa mặc đồ xong mà?
- Dạ.....- Anh cài nút cho cậu. - Bệnh đấy. - Cài xong anh nắm tay cậu kéo đi. Bên trong, Jung Kook nhìn theo. Bỗng chỗ này có chút kì kì. Sao vậy ta? Cậu làm gì có tim.
Tại trường quay, hai tay Kookie run rẩy. Anh nắm chặt tay cậu.
- Ổn thôi. Cứ làm như tối qua là được. - Tối qua, không phải cậu, cậu phải làm sao đây? Đến lúc bấm máy, họ nói gì cậu chẳng nghe được. Hai tai ong ong vì sợ rồi cậu nhìn thấy hồn ma ấy.
- Làm ơn..........
Au nói: Còn ai nhớ đến fic này của au ko hú hú

[ JiKook ] - I love you, Ghost! - Completed <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ