Chap 3

458 50 14
                                    

Sáng sớm đang ngủ ngon giấc thì....
- KOOKIE, JEON KOOKIE, JEON KOOKIE, CẬU RA ĐÂY CHO TÔI!!!
- Gì? - Kookie vừa ngái ngủ, tay gãi gãi đầu, quần áo xộc xệch đi ra.
- Gì chứ? Cậu thiếu tiền nhà bao lâu rồi hả? Có trả hay không?
- Tiền nhà? Không có.
- Không có? - Vâng, sau câu trả lời chắc nịch ấy, cậu bị đuổi.
Kookie xách một đống đồ đến tiệm bánh. Còn sớm nên chẳng có ai ở đây. Đồ còn chưa kịp thay, vẫn chỉ là chiếc quần đùi bó sát và cái áo thun rộng thùng thình dài xuống tận bắp chân. Xếp ghế thành hàng dài rồi leo lên đó ngủ. Dù gì thì tiệm cũng đóng cửa vài ngày mà, chắc chả có ai tới đâu. Vừa đặt lưng xuống đã ngủ rất ngon. Có vẻ như tối qua đã thức cả đêm để tìm hiểu. Phải thôi, dù gì cũng đang sống trong cái xác này mà.
- Mẹ à, con không muốn
- Sao lại không muốn hả?
- Đã nói là con không muốn xem mắt mà.
- Con lại nhung nhớ đến con nhỏ Sumi chứ gì? Hai đứa chia tay đã lâu rồi, con cũng nên tìm người khác đi chứ. Nhìn đi, 30t đầu rồi, suốt ngày cắm đầu vào tiệm bánh. Thôi thì tiệm bánh dạo này cũng làm ăn không được phải đóng cửa vài hôm thì con đi xem mắt đi. Được cô nào rồi cưới luôn.
- Mẹ à! Con nói là con không muốn mà. - Kookie dụi dụi mắt ngồi dậy. Ồn ào quá. Jimin nhìn thấy cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng,......- Con hết hứng thú với con gái rồi.
- Gì?
- Đây là bạn trai con. - Vừa nói xong, anh ôm chặt Kookie còn ngáp lên ngáp xuống. Tội nghiệp, bác gái hai mắt mở to trưng trưng nhìn Kookie. Vâng, trong khoảng khắc đó, cậu chả biết gì, vẫn còn bận gật gà gật gù.
- Đừng đùa mẹ. Mẹ có mắt nhìn lắm đấy.
- Con không đùa. - Nói xong, anh hôn cậu. Bác gái mở to mắt nhìn, mặt đỏ hết cả lên, bỏ đi rồi. Còn Jimin, anh tất nhiên là bị Kookie đấm một phát đau điếng vào bụng.
- Đồ tâm thần. Tôi không ngờ anh là loại tinh trùng biến thái đó.
- Cái gì? Tinh trùng biến thái? Yaaaaaaa......Jeon Kookie, cậu học đâu cái thói đó vậy hả?
- Là tôi học từ anh đấy. Thứ xấu xa bỉ ổi. Sao anh dám hôn tôi? ĐÂY LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI ĐẤY ĐỒ KHỐN!!!
- Nụ hôn đầu? Đừng nói với tôi là từng tuổi này rồi, chưa có bạn gái nha? - Vâng, câu nói của anh khiến cậu ngượng đỏ chín mặt. Cũng chỉ vì chuyện này mà cậu nhất quyết không đầu thai đấy. Cậu nhất định phải mất, nhất định phải làm chuyện ấy. Nhưng cái tên khốn này cứ cười như sắp chết đến nơi, cậu tức tối đạp một phát ngay chân hắn.
- Anh còn dám cười hả?
- Nhưng mà - Anh khó khăn lắm mới nhịn cười được. - Sao lại ngủ đây?
- Tôi bị đuổi rồi. Vì Kookie không trả tiền nhà nên tôi bị đuổi.
- Nói gì vậy?
- Ý tôi là, vì tôi không trả tiền nhà nên bị đuổi. Gì hả? Làm gì mà đỏ mặt? A.......... - Chẳng phải cậu bị đuổi khỏi nhà sao? Đúng rồi, Kookie lại yêu thầm hắn. Như vậy, có cớ rồi. - Hyung~~~
- Này, cậu bệnh à?
- Bắt đền đi. Không chịu đâu.
- Này, tránh ra mau. - Gì chứ? Cậu ta là con trai đấy. Thế mà cặp chân thì trắng nõn mượt mà, lại mặc chiếc áo phông rộng thùng thình lệch cả bờ vai trắng muốt. Cái giọng đầy khiêu khích, ma mị mà tiến lại gần anh. Anh là đàn ông, cậu là con trai nhưng sao, không được, Park Jimin à, không được.
- Cho em ở nhà anh nha.
- Điên à?
- Sao lại điên chứ? Lý do em bị đuổi là vì em không đủ tiền trả tiền nhà. Lý do em không đủ tiền là vì lương anh cho em quá ít. Vậy nghĩa là, lý do em bị đuổi là vì anh nên anh phải chịu trách nhiệm đi.
- Này, ở đâu ra cái lý do đó vậy?
- Còn gì nữa. Với lại, anh là ông chủ của em, anh phải chịu trách nhiệm với nhân viên của mình. Nhất là khi, anh vô duyên vô cớ hôn em, làm tổn thương đến tâm hồn bé nhỏ của người ta hà. - Da gà da vịt nổi rần rần. Điên mất, cái suy nghĩ lúc nãy làm ơn bỏ đi. Kookie cứ bám riết lấy anh. Hai tay ôm chặt không buông, ngực cọ cọ vào người anh. Mặt đỏ hết cả lên rồi. Tim anh đang đập vì một thằng con trai đấy. Cuối cùng thì.....
- Theo tôi. - Anh dắt cậu về nhà. Nhà anh không xa tiệm cho lắm. Anh đưa cậu lên tầng gác, nơi vốn dĩ là nhà kho nhưng nó chẳng chứa gì cả ngoài chiếc giường. Vả lại, căn phòng cũng rất rộng. Nhà giàu có khác. Nhưng, ở riêng làm sao phát triển kế hoạch yêu đương đây.
- Tại sao không phải là ở chung?
- Tại sao phải ở chung?
- Vì em muốn vậy. Hyung à, em yêu anh mà! Ở chung đi.
- Kookie, cậu nói là chỉ cần có nơi ở thì tôi giúp cậu có chỗ ở là được rồi. Còn nữa, làm ơn ăn mặc cho đàng hoàng đi. Định dụ dỗ đàn ông à? Sau này, tôi đi làm trước, em đi làm sau.
- Tại sao chứ?
- Tôi không muốn mọi người biết chúng ta ở chung.
- Không chịu. Với lại anh phải xưng anh gọi em chứ. Người ta yêu anh thật mà.
- Nhà cũng có rồi. Tôi không nói chuyện với em. - Jimin bỏ đi. Thật ra là vì, cái cảnh xộc xệch đó cứ khiến anh suy nghĩ rồi mặt đỏ hết cả lên nên anh cố gắng tránh đi. Lúc nãy hôn cậu là vì tình thế bắt buộc chứ không phải là anh có cảm tình gì với cậu đâu. Đúng rồi, Park Jimin, mày thích con gái mà.
Kookie mang hành lý vào rồi nằm lên giường. Ở chung rồi, từ từ sẽ tiến đến yêu đương thôi. Jeon Kookie à, xem như tôi trả ơn cậu vì đã cho tôi nhập vào cơ thể mình. Rồi, cậu ngủ thiếp đi.

[ JiKook ] - I love you, Ghost! - Completed <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ