Chương 10: Ra đi

4K 199 12
                                    

- Anh làm gì thế? Tôi đã nói là không được làm anh ấy bị thương mà!

Bên ngoài biệt thự, giọng một cô gái gay gắt vang lên. Cô đã phải rất kiềm chế mới không giết chết tên này ngay lập tức.

- Cậu ta lao ra chắn, tôi có thể điều khiển đường đạn sao?

Người kia bực dọc trả lời. Cấp trên giao cho hắn tham gia vụ này, ám sát thành công "song sát chi vương" là một chuyện vinh quang cỡ nào? Vậy mà bị con nhỏ này phá đám, cô ta không cho hắn làm tổn thương tên kia dù chỉ một cọng tóc, đáng giận hơn là sếp hắn cũng đồng ý với cô ta. Vậy thì chịu, một người trong hai cũng được. Ai ngờ sự việc lại thế này, bị cô ta lãi nhãi suốt.

- Bây giờ sao? Cho người vào đó không?

Hắn cắn răng hỏi, không hiểu tại sao "sếp" lại bắt hắn nghe theo cô ta.

- Rút đi!

Hắn trừng mắt nhìn cô gái. Ánh mắt cô ta rõ là không cam tâm. Chấp nhận rút vì người đàn ông trong đó hay sao?

- Tôi sẽ giải thích với ông ta! Anh về đi!

Hắn không nói thêm gì, xách súng bước đi. Phụ nữ đúng là thứ khó hiểu. Sao cũng được, chỉ cần hắn không phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại lần này.

Không mảy may quan tâm người kia đi hay chưa, ánh mắt Lisanna từ đầu đến cuối đều nhìn về phía cửa sổ kia. Cánh cửa vốn mở nên đạn bắn không gây tiếng động, chỉ có điều đèn laze lại làm họ bị lộ. Nếu xông vào, cô dám chắc có thể bắt gọn Lucy. Nhưng còn Nastu thì sao? Hành động chắn đạn của cậu đã cho cô biết dù có chuyện gì thì tính mạng Lucy vẫn được đặt lên trên hết. Dù giữa hai người họ có mâu thuẫn thì Natsu vẫn thủy chung bảo vệ cô ta. Cô có thể tổn thương Lucy mà không gây hại cho Natsu sao? Một màn hai người họ ôm nhau chết có thể xảy ra lắm chứ.

Bao năm qua Lisanna luôn cố gắng để Natsu chú ý tới cô, nhưng dù có làm thế nào thì ánh mắt cậu dành cho cô cũng chỉ là ánh mắt dành cho một người bạn không hơn không kém. Lisanna là một người không dễ bỏ cuộc, cô vẫn hy vọng, vẫn cố gắng, nhưng ngay cả lúc Natsu hận Lucy cô vẫn không thể chen chân vào thì lúc này, viên đạn kia như bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh cô thua cuộc.

Lisanna chán nản bỏ về, từ một góc khuất khác, một người nhìn cô rời đi rồi khẽ thở dài. Đêm nay, có người mất ngủ, cũng có người chìm trong hạnh phúc. Nhưng chung quy, họ đều tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường.

......

Khi người Lucy gọi chạy đến biệt thự thì trời đã gần sáng, cô cùng họ nhanh chóng đưa Natsu đến bệnh viện, vết thương trên người khiến cậu hành sốt, khi hôn mê vẫn nắm chặt tay cô không rời.

Lucy rối rắm nhìn người đang hôn mê kia, lời của người quản gia nói ngày cô vừa trở về cứ vọng mãi trong đầu.

"Cậu chủ vẫn luôn gọi tên cô lúc ngủ mê"

Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản cậu gọi tên cô vì hận cô muốn chết. Nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ chỉ là lòng còn vương vấn tình cảm nên mới vô thức như vậy. Cô luôn biết Natsu đối với cô là ngoài lạnh trong nóng, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi. Khoảnh khắc đối diện với nòng súng lạnh lẽo của cậu, khoảnh khắc phải nghe những lời tuyệt tình đến đau xé tâm gan, đến giờ cô vẫn không thể quên. Cô đã từng mong mỏi Natsu một lần quay đầu lại, một lần nghe cô nói như vậy cũng đủ để cô tha thứ, vậy mà bây giờ cô nhận ra mình không thể, dù tình cảm có lớn đến đâu cô cũng không thể nói bỏ qua là bỏ qua. Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, cô không chắc mình có thể chịu đựng thêm lần nữa.

[Nalu Fic] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ